03
Rung động theo thời gian hay ngay lần đầu gặp mặt đều là tình yêu.
______________
"...da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ..."
Câu hát vẫn vang lên, Xuân Trường ngồi dưới khán đài nhìn lên, Chương đã nhìn anh khi câu rap ấy vang lên và anh đã để ý điều đó.
Bắt đầu từ tuần trước, Bùi Xuân Trường bắt đầu cảm thấy chính bản thân mình có cái gì đó rất là lạ. Nhất là nhịp tim của anh, nó thường xuyên đập loạn lên, trùng hợp hơn là điều này chỉ xảy ra khi anh đứng cạnh Vũ Ngọc Chương hay mắt anh chạm mắt gã khi anh ngồi nhìn hắn một cách ngẩn ngơ trên bàn ăn hay bất cứ đâu. Trường cảm thấy rối lắm, anh chẳng biết phải làm thế nào với bản thân của hiện tại.
Sau vài lần như vậy, anh đã lên google search xem và đương nhiên là nó cho ra kết quả rằng anh đang thích một ai đó. Xuân Trường lại càng cảm thấy bối rối hơn khi phát hiện ra cái cảm xúc mà anh đang cất giấu trong tim là cảm giác yêu thích một ai đó. Quan trọng hơn nó là cảm giác thích theo kiểu tình yêu.
Mình thích Chương á?
Ồ, tốt nhiên là không, tụi mình là bạn mà...
Đó chính là 1 trong số loạt suy nghĩ chạy trong đầu anh, việc phải chấp nhận việc mình đã thầm mến người bạn thân nhất, cũng như người bạn cùng phòng là rất khó. Nhất là khi cả hai đứa lại đều là con trai, đương nhiên anh chẳng xa lạ gì với tình yêu nam nam, cũng chẳng bài xích nó. Nhưng việc chính anh lại thích một người cùng giới tính khiến anh rất hoang mang, không phải anh không muôn chấp nhận chuyện này.
Chỉ là anh sợ, bản thân sẽ đánh mất đi một người bạn mà mình thực sự yêu quý.
Anh phải mất vài ngày để có thể cho phép bản thân thích ứng dần với mọi thứ, cho tới ngày hôm nay, anh mới biết bản thân vẫn chẳng tài nào thích ứng nổi với con tim loạn nhịp và cảm xúc lúc lên lúc xuống vì Vũ Ngọc Chương của mình. Chỉ cần một chú chạm mắt hay vô tình chạm vào tay nhau cũng khiến anh phải ngại ngùng.
Còn Chương á? Gã đã xác định được tình cảm của mình dành cho anh từ lâu ơi là lâu rồi, nhưng mà gã chẳng dám nói ra. Không phải do gã sợ hay gì đâu...thật ra là gã có sợ, gã sợ nhiều thứ lắm, từ khi biết mình thích Trường ý. Ban đầu thì chỉ sợ linh tinh thôi, lúc đó còn chìm đắm trong cái mới mẻ của tình yêu và mơ mộng mà, trong mắt gã lúc đó chỉ lo sợ cho sức khỏe của anh, lúc nào cũng chỉ lo anh bị làm sao chứ chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu mọi thứ lộ ra, cái đấy rất bình thường.
Nhưng lâu dần, tuy cái quan tâm của gã cho anh chỉ có tăng lên chứ chẳng giảm tẹo nào, Vũ Ngọc Chương lại bắt đầu sợ nhiều điều hơn là những thứ nhỏ nhặt xung quanh Trường. Gã tuy vẫn đều đặn lo lắng và dặn dò anh nhiều điều, nhưng trong tâm gã bắt đầu sợ rằng anh sẽ bắt đầu nhận ra rằng gã thích anh tới phát điên.
Hằng đêm, Ngọc Chương đôi khi sẽ chẳng tài nào ngủ được bởi những suy nghĩ chồng chất của mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết gã yêu anh, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày gã phải nhìn anh đi cùng một người con gái khác, chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã chẳng thể kìm nổi lòng mà làm gì đó không đúng? Tất cả vẫn là 1 ẩn số, điều đó chính là lí do khiến gã phải sợ như vậy, bởi vì gã chẳng chắc chắn được điều gì.
.
.
.
"Cố lên bạn nhé!"
Vũ Ngọc Chương trao cho Trường một cái ôm thật ấm áp trước khi anh lên sân khấu. Tất cả những lo lắng của Trường chợt bay biến dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh cảm thấy an tâm hơn khi có lời an ủi của Chương trước khi bước lên sân khấu và tỏa sáng.
"Cảm ơn bạn!"
Quyến luyến buông vòng tay ấm áp của gã, anh nhanh nhẹn bước về phía sân khấu rộng lớn đang chờ mình phía trước, nơi mà anh thể hiện chính bản thân mình, nơi để anh thực hiện ước mơ, nơi để anh có thể tỏa sáng theo cách của chính bản thân mình. Dùng hết tất cả sự tự tin của mình.
Đứng dưới khán đài, dưới cương vị là một khán giả, Chương quan sát anh không rời dù chỉ một giây. Đây chính là thời khắc mà anh tỏa sáng, khoảnh khắc tất cả ánh đèn đều hội tụ vào chính anh, khoảnh khắc mà anh của gã trở nên thật xinh đẹp. Gã như bị cuống vào giọng hát của anh, cái giọng nhẹ nhàng ấm áp ấy vẫn luôn khiến gã phải điêu đứng mỗi khi nghe.
Tới khi tiếng nhạc đã dừng, gã vẫn chưa thể dứt ra khỏi thứ âm thanh diệu kì mà anh phát ra ấy. Nhưng ngay lập tức, cái ấm thanh ấy liền đứt gãy khi gã thấy Trường hôn lên mu bàn tay ca sĩ hỗ trợ. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trong lòng ngay lập tức cảm thấy bức bối, gã hơi cau mày nhìn về phía sân khấu. À, cái cảm giác này là ghen đây mà, gã là đang ghen.
Vâng, gã biết là cái cảm giác khó chịu ấy chính là ghen, nhưng ngặt nỗi gã lại chẳng thể làm mình làm mẩy lên được.
Cho tới tận khi Xuân Trường xuống khán đài để cùng gã về nhà chung, gã vẫn cứ cảm thấy khó chịu. Chính Trường cũng chẳng thể giải thích được vì sao bạn mình tự nhiên lại cứ xụ mặt ra, còn không thèm nói hay nhìn anh một cái làm anh vô cùng hoang mang. Trong đầu anh tua đi tua lại ký ức của chính mình để xem bản thân có nói hay làm gì khiến gã buồn hay khó chịu không. Anh không muốn bị gã bơ như vậy, nhưng cho tới một lúc lâu sau, anh vẫn chẳng thể biết bản thân đã làm gì sai, điều đó khiến anh rất tủi thân.
Ngày hôm ấy, trong bữa tiệc ăn mừng, cả team B Ray thấy có hai con người cứ ngồi thở dài thườn thượt mà uống bia như điên.
"Hai người đấy sao vậy, mọi khi thấy rôm rả lắm mà?"
Đức Duy thì thầm với mọi người, tay không ngừng chỉ chỉ về phía hai con người tuy ngồi cạnh nhau nhưng không thèm hở môi nói một câu kia.
"Gia đình bất hòa là như thế đấy em."
Huỳnh Công Hiếu khẽ đáp.
3_____
19/09/2023
Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ. Các chap thường không liên quan tới nhau lắm ạ:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com