Cáo từ
Thiết nghĩ mình nên viết những dòng này từ sớm hơn nhưng vì bận nhiều việc nên phải đến lúc đêm muộn thế này mới có thời gian.
Khi các bạn đọc đến những dòng sau, có thể hiểu rằng mình sẽ tạm dừng vô thời hạn đối với chiếc fic này. Không hẳn vì lười mà lý do lớn nhất nếu bạn nào có xem kĩ phần intro đầu tiên mình có ghi thì sẽ hiểu. Chiếc fic này được lấy cảm hứng một phần từ chuỗi thời gian mình phải tạm xa một người rất quan trọng và hẹn đến khi người đó trở về thì sẽ hoàn thành. Hiện tại, người đó đã trở về và hiện diện mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Thế nhưng thời gian thay đổi, con người cũng khó lòng giữ được nguyên bản tính như phút ban đầu, có một số chuyện không hay lắm xảy ra giữa mình và người đó. Mình nhận ra họ không tốt như mình nghĩ, có lẽ vì mối quan hệ giữa mình và họ bị trói buộc nhiều bởi hai từ thành tích. Mình đối với họ là chân thành, họ chỉ xem mình là công cụ, thậm chí có thể bất chấp mọi thứ chỉ để đạt thành tích cao hơn mình nhưng tiếc thay điều họ muốn đã không thành. Thế nhưng sau việc này cũng khiến mình hiểu thêm và thay đổi cách nhìn về họ. Nghe thì...có lẽ không liên quan mấy nhưng thật sự xuyên suốt 10 chương truyện vừa qua mình đều viết bằng cảm xúc lấy từ nỗi nhớ về người đó. Bây giờ nhận ra được nhiều thứ khiến mình cũng tắt cảm hứng với chiếc fic này luôn. Mỗi lần thử vào viết chương mới là nhớ đến những việc làm của họ, tự hỏi rằng họ có xứng đáng với tình cảm của mình hay không? Câu trả lời là một chút cũng không hề và cũng từ đó không tài nào viết tiếp thêm được. Mình thật sự cũng rất muốn tha thứ cho người cũng như cho chính bản thân mình nhưng thiết nghĩ việc mình không thay đổi cách cư xử với họ hằng ngày đã là ân huệ rất lớn với họ rồi!
Để nói ra những lời này với người mình yêu thương và hết lòng tin tưởng thật không hề dễ! Nhưng một khi đã thốt ra thì tức là không tài nào cứu vãn được nữa... Hi vọng mọi người sẽ hiểu cho mình, vì chính mình cũng rất yêu những con chữ mà mình viết ra. Vậy nên mình không thể nào cho phép bản thân viết khi hoàn toàn không có được cảm xúc tốt nhất, điều đó rất tệ đối với mình và cho cả người đọc!
Đến đây thôi, xin phép cho mình gửi một lời cảm ơn và xin lỗi đến tất cả mọi người nhé! Cảm ơn vì đã đến đây và đọc những lời sau cuối này, xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành nữa! Tạm biệt!
" Sự cẩu thả trong bất kỳ ngành nghề nào đều là sự bất lương nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. " - Nam Cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com