Em chỉ muốn nắm tay
Dạo này mình đang nghiền bài này ☝Giới thiệu cho mọi người nghe chung heheh.
Với cả cmt cho mình với nha, mình thích đọc cmt lắm :')))
__
Thuốc lá vờn quanh mũi nó, cái hậu vị đăng đắng sau khi rít một hơi khói trắng xóa làm nó tỉnh táo hơn. Nó tháo chạy khỏi nơi mình đang sống vì Hà Nội làm nó ngột ngạt quá đỗi. Đi theo lời dẫn của một người bạn, nó đến Tuyên Quang tìm chỗ trú thân.
Ở đây nó gặp anh.
Xuân Trường có một căn nhà gỗ nhỏ trên đồi, nơi này cách xa mọi sự ồn ào của con người, phần lớn chỉ có thiên nhiên và sự im lặng. Chẳng biết vì sao bạn nó lại chỉ nó đến đây nữa, nhưng nó thấy biết ơn vì nơi này mang lại cho nó thứ mình đã đánh mất từ lâu.
"Bình yên" Nó thì thầm trong khi hít no căng cái trong lành của núi rừng.
Thấy anh nghiêng đầu, nó vội tìm xung quanh một nhánh cây nhỏ, chậm rãi viết lên nền đất mềm.
Bình Yên.
Anh nhìn nó thật lâu trước khi nở một nụ cười.
___
Những ngày đầu khi nó đến đây, anh thật lòng không muốn cho nó bước vào nhà vì xung quanh nó suốt ngày thoảng mùi thuốc lá và bia rượu, nó thậm chí còn không để ý rằng tóc mình đã dài đến mức phủ đi cả gáy và râu thì dần lún phún trên cằm.
Nhưng anh thấy mắt nó buồn, và cũng vì lời nhờ vả của một người bạn, anh để nó sống ở căn phòng trống đối diện phòng ngủ của mình.
"Không có việc gì thì đừng tìm em"
Viết nguệch ngoạc trên tấm giấy note xanh, nó dán trên cửa phòng mình vì biết chắc anh sẽ nhìn thấy ngay khi thức dậy.
Xuân Trường rất hợp tác, anh không hề gõ cửa phòng tìm nó nhưng lại mở nhạc bằng chiếc loa cầm tay và đi khắp nhà như thể sợ rằng âm lượng không đủ lớn để nó có thể nghe thấy.
Suốt đêm trước nó đã không thể ngủ được vì những phiền não còn đeo bám lấy, nó căng đôi mắt nhìn chiếc laptop của mình phát sáng rồi cạn pin dần. Mỗi ngày của Ngọc Chương đều như thế, nó chỉ chợp mắt khi mặt trời lên và khi cồn làm đầu óc nó tối om như chiếc điện thoại sập nguồn.
Tiếng nhạc vọng vào màn nhĩ làm nó cáu bẳn lên. Bật tung cửa phòng và giật lấy chiếc loa, nó cố bình tĩnh để ngăn không cho bản thân trở thành một kẻ thô lỗ. Tắt đi âm thanh đang nhặng xị khắp căn nhà, nó trừng mắt nhìn về anh.
"Anh cố tình đúng không?"
Trái với cái vẻ cáu kỉnh của nó, anh nhìn nó thật lâu rồi hí hoáy viết gì đó trên giấy. Bên người anh lúc nào cũng có một cuốn sổ nhỏ với chiếc bút bi xanh, nó để ý thấy quyển sổ vẫn mới lắm, chiếc tem trắng in rõ thời gian bán cách đây vài hôm thôi.
"Từ khi đến đây, anh chưa từng thấy em cười :)"
Ngẩn ngơ nhìn những con chữ trên giấy, anh viết rất đẹp, nhưng rõ ràng những gì anh gửi gắm vào trong đấy còn đẹp hơn rất nhiều. Tự dưng nó thấy xấu hổ quá. Xấu hổ với những tiêu cực mình đã cõng trên vai suốt thời gian qua, xấu hổ vì xém chút đã nổi điên lên với người quan tâm mình như thế.
Mà hơn hết, nó thấy cảm động vì lẽ ra anh không cần phải lo lắng cho một kẻ lạ mặt bi quan như nó.
Rút vội điện thoại, nó gõ thật nhanh và chăm chú nhìn vào một bức ảnh. Đặt một nắm tay trước ngực, nó di chuyển theo chiều kim đồng hồ trong khi bối rối nhìn vào anh.
"Em xin lỗi"
Môi nó mấp máy thật chậm ba chữ để anh kịp nhìn theo, nó chẳng biết mình có làm đúng không vì chưa từng tiếp xúc với thủ ngữ. Nhưng anh đã gật đầu, và đặt hai tay lên môi nó vẽ thành một nụ cười.
Nó thấy lòng mình nhẹ nhõm, chỉ bằng một lời hỏi thăm như thế, anh kéo nó ra khỏi vũng lầy của sự tiêu cực mà nó từng nghĩ sẽ không bao giờ thoát ra được.
Buổi tối khi về phòng, nó thấy một tấm note xanh dán trên cửa phòng anh.
"Em cười lên trông đẹp trai lắm ^^ Với cả, cảm ơn vì đã cố giao tiếp với anh nhé!"
____
Những ngày tiếp theo đều là nó chủ động thức dậy thật sớm và ngồi đợi anh ở chiếc thang gỗ trước nhà. Nó sẽ theo anh ra ngoài, thả bộ thật xa để đến được một khu chợ nhỏ, quan sát cách cuộc sống nơi đây vận hành làm nó ngộ ra được vài niềm vui nho nhỏ.
Như là, ở bên góc chợ sẽ có một sạp bán sản phẩm thủ công, những tấm vải nhiều màu sắc làm mắt nó gần như hoa đi. Anh sẽ giới thiệu các loại họa tiết mà nó hứng thú vào quyển sổ nhỏ, sẽ đội thử vài chiếc nón thổ cẩm cho nó xem với khuôn mặt cam chịu nhưng tuyệt nhiên không từ chối bất kì yêu cầu nào của nó.
Hoặc giống như, có vài cô gái dân tộc thi thoảng sẽ ngoái sang nhìn nó cười thật tươi, nhưng rồi sẽ lại cúi đầu bỏ đi thật nhanh vì thấy nó ôm chặt lấy cánh tay anh cầu cứu. Những lúc như thế anh sẽ đánh nhẹ lên bàn tay nó, không đau, nhưng nó vẫn sẽ suýt xoa vài tiếng để đổi lại một ánh mắt quan tâm từ anh.
Xuân Trường cũng đã thành công thực hiện một khao khát nho nhỏ của mình từ trước đến nay. Anh nhấn nó ngồi lên ghế, phủ tấm khăn che trên lưng, chăm chú cắt tỉa đi mái tóc đang ôm lấy gáy nó. Hài lòng nhìn tác phẩm của mình, anh chụp lại một tấm ảnh và khoe cho nó xem.
"Trường khéo tay thế!"
Rướn người hôn lên gò má mềm, nó thấy chiếc răng thỏ lộ ra từ nụ cười hạnh phúc của anh.
Có hôm nổi hứng vui vẻ, nó vòi anh dắt đi ra ngọn đồi sau nhà, trời đêm se lạnh nhưng không hề làm nó khó chịu. Nhấm một ít bia sau thời gian không động đến cồn, giờ nó mới biết thứ nước này cũng có thể ngọt ngào được đến mức ấy.
"Em là rapper" Nó viết lên quyển sổ nhỏ của anh.
"Rap name của em là 24k.Right đúng không?"
Nó thấy anh bật cười trước sự ngỡ ngàng của mình. Anh lục lọi trong chiếc điện thoại không mấy khi sử dụng, mở một bài hát duy nhất trong máy, anh cặm cụi viết lên giấy.
"Ở đây cũng có internet đấy nhé"
Sau khi nhìn nó đọc hết câu, anh lại viết thêm vài dòng ở bên cạnh. - "Dù không thể nghe được nhưng anh có thể đọc lời. Anh thích bài này nhất :)"
Tao rời thành phố cho những nỗi nhớ và đống cô đơn đọa đày*
Lời bài hát của chính nó vang lên bên tai, đây là lí do khiến nó tháo chạy khỏi cuộc sống đấy, những điều nó trải qua thậm chí còn đen tối hơn cả nơi khuất sáng trước mặt, nó đã từng cố gồng mình lên gánh vác nhưng thằng Right thì có thể, còn Ngọc Chương thì không.
Nó cần nhiều hơn là một lời hỏi thăm hời hợt, cho đến lúc nó nhận ra mình không thể mạnh mẽ nữa, quay đầu về sau kêu cứu lại chẳng có ai nghe thấy.
Giờ thì đã có người ngồi cạnh tình nguyện nghe nó nói rồi, tuy anh không thể đáp lại ngay những gì anh nghĩ, nhưng nó có thể đợi anh viết ra. Nó đợi được.
__
Trước hôm nó quay lại thành phố, nó dành ra cả ngày chỉ để ngồi cạnh anh mà không đi bất kì đâu. Anh không theo nó đến Hà Nội, anh ở lại với Tuyên Quang và núi rừng của mình, nhưng anh dúi vào tay nó quyển sổ nhỏ đã sớm cũ do tần suất sử dụng dày đặc.
Chiếc quạt máy cũ cót két kéo theo gió thổi những trang giấy bay va vào nhau. Bên trong chi chít là chữ, anh tựa lưng cùng nó đọc lại từng dòng, ngày mà cả hai chỉ vừa mới gặp nhau. Thi thoảng anh sẽ bật cười trêu nét chữ nó cẩu thả, nó sẽ trêu lại anh vì những mặt cười trông như trẻ con mà anh thường thêm vào ở cuối câu viết.
Tối đến, thay vì nhấm nháp những lon bia đã quen mùi vị, nó đổi thành môi anh.
Lần đầu nó được nhìn thấy anh chủ động như thế, nó còn nghĩ người hiền lành như anh lẽ ra phải dễ ngại ngùng lắm. Anh ngồi lên đùi nó, ôm lấy cổ và vòng đôi chân siết lấy eo để rút ngắn khoảng cách cả hai dù hai vành tai đã đỏ bừng cả lên.
Đôi khi sẽ đánh nhẹ lên vai để nhắc rằng cả người anh đang mỏi nhừ vì không thể chống đỡ nổi cơ thể của nó thêm nữa.
"Một lần nữa nhé Trường? Sẽ rất lâu nữa em mới được gặp lại anh"
Sự đòi hỏi của nó không hề bị bác bỏ vì chính bản thân anh cũng muốn điều này được tiếp tục. Nó quấn quít anh khắp nơi trong căn nhà đã lấp đầy kỉ niệm của cả hai, lưng nó nhói lên vì những vết cào từ tay anh để lại nhưng lồng ngực thì dâng lên một nỗi thỏa mãn kì lạ.
Chiếc cổ thanh mảnh này là của nó, yết hầu nhấp nhô sau từng đợt nuốt khan là của nó, khuôn ngực phập phồng hô hấp, tấm lưng mướt mát mồ hôi, đôi môi đỏ sưng tấy và bắp đùi trắng nõn vẫn còn nguyên vết cắn, tất cả là của nó. Nó hôn rải rác khắp nơi, để lại vô vàn mộc đỏ để nhắc nhở bản thân rằng đây là nơi nó từng đến, cũng là nơi cuối cùng nó muốn dừng chân.
Xuân Trường không tiễn nó ra sân bay, thậm chí còn không thèm nắm lấy tay dù nó đã cố nán lại thêm chút nữa. Anh chỉ ngồi ở bậc cầu thang chờ nắng lên, vẫy tay chào nó và kéo ngón tay trên môi vẽ thành nụ cười.
Trên đường về Hà Nội, nó mở quyển sổ tay mà anh cố tình đặt sẵn trong túi hành lý, vuốt nhẹ mặt giấy nơi có những con chữ mới toanh anh vừa viết vào rạng sáng nay.
Dạo này em cười rất nhiều, anh hy vọng mình là một trong những lý do của nụ cười ấy. Về Hà Nội thì đừng ủ rũ nữa nhé, còn điều em muốn nghe, anh sẽ để dành khi mình gặp lại :)
_____
Nó trở lại với guồng xoay của cuộc sống và công việc, tươi tắn hơn, năng suất hơn. Những điều từng là nỗi ám ảnh của nó lúc trước, nó biến mọi thứ thành động lực để tiếp tục sống thật tốt mỗi ngày.
Ngọc Chương bắt đầu thử viết nhạc tình, hạnh phúc tràn ra từ tim rồi ôm lấy khắp cơ thể mỗi lúc nó nhớ lại chiếc răng thỏ khi nụ cười trên môi anh nở rộ. Nhưng hạnh phúc thường đi kèm với nỗi nhớ nhung, chỉ những bức ảnh chụp thôi là chưa đủ, nó muốn được ngắm anh khi anh ngồi tựa vào mình viết vội vài con chữ ngay ngắn.
Ngày Hà Nội đổ lạnh, nó thức dậy với ly cà phê nóng hổi trên tay. Tiếng nhạc bên tai bị quấy nhiễu bởi những hồi chuông cửa vội vã, hối thúc nó bước ra thật nhanh như cảm nhận được một điều gì đó vốn đã rất quen thuộc.
"Anh mà đến muộn hơn chút thì khéo em lại phải bay tới Tuyên Quang thêm một chuyến nữa mất"
Nó xoa lấy đôi tay anh lạnh cóng, áp vào ly cà phê ấm. Anh hất cằm về quyển sổ mới toanh chẳng biết đặt trên bàn từ khi nào, nó hồi hộp mở ra xem dù đã biết rõ nội dung nhưng vẫn không khỏi nở một nụ cười.
"Anh đến thăm em rồi này, anh yêu em ♡"
____
- À! Em nắm tay baby nào trên bar đấy?*
- Có ai đâu mà, viết thế cho nó hợp hoàn cảnh thôi anh.
- Thế à?
- Thật, em chỉ muốn nắm tay anh thôi mà.
___
End Em chỉ muốn nắm tay.
T4, 23/8/23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com