Một nửa cuộc đời
Bữa giờ high ke nhiều nên mình viết cái này để cân bằng cảm xúc lại hehe :'))))
Nhớ cmt cho mình nha, mình thích đọc cmt lắmmm.
____
Đèn làm anh chói hết cả mắt, khán giả bên dưới hỗn độn chen lấn, họ xô đẩy nhau với suy nghĩ rằng nếu được đến gần sân khấu thêm một bước chân thì khả năng nắm được tay anh sẽ nhiều lên vài phần nữa.
Anh nghe giọng mình khàn đi vì những câu hát chính anh đã vò đầu bứt tai để viết ra hằng đêm.
Có vài người đội mưa, gào thét và làm gần như mọi thứ để đổi lại một ánh nhìn của anh.
Anh cảm động chứ, nhưng lại thấy có lỗi với khán giả của anh vì không thể giữ cho tâm trí luôn hướng về họ được. Anh nheo đôi mắt bên dưới gọng kính màu để tìm một dáng người mà anh biết chắc sẽ không gặp được đâu.
__
"Mình chia tay được không?"
Ôm anh vào ngực, nó siết thật chặt mà chẳng sợ vô tình làm đau anh vì Xuân Trường cũng đang ôm lấy nó như thế. Nó thấy tay anh nắm lấy áo mình đến nhàu nhĩ, anh gồng mình lên để nén đi tiếng khóc rơi vãi khắp phòng.
"Không!" Chỉ với một từ ngắn ngủi như thế mà cũng ngốn hết của anh vài hơi thở, anh chưa từng khóc lớn như vậy, nó đâu có để cho anh phải đau lòng đến mức này bao giờ. Anh từ chối lời đề nghị của nó nhưng cũng chẳng biết phải đưa ra hướng giải quyết nào tốt hơn cho cả hai.
"Mình đang bảo vệ nhau mà, bạn đồng ý nhé?" Ngọc Chương vỗ về anh nhưng nó biết anh sẽ chẳng dễ gì bình tĩnh như những lần cãi vã trước đâu, anh gần như ngất đi trong vòng tay nó chỉ để cố gạt bỏ cái quyết định khó nhằng này.
Nó biết anh không muốn.
"Tôi chịu được. Tôi chịu được dư luận mà!"
Anh tách nó ra, đấm lên ngực mình thùm thụp để khẳng định với nó rằng anh đang quyết tâm đến như thế. Song, lời nói anh buông ra thì mạnh mẽ nhưng tiếng nấc ngắt quãng vẫn chưa thể dừng lại.
Nó đã nhiều lần cố gạt đi những tin đồn về mối quan hệ này. Từ nhẹ nhàng đến cực đoan, nó dùng đủ mọi cách để khiến mọi người tin rằng nó và anh chẳng yêu nhau đâu. Mọi thứ nó đã làm cốt cũng chỉ để đổi lấy những đêm được ôm nhau ngủ say, đổi lấy những cuộc dạo chơi riêng tư mà chẳng cần trốn tránh hay lo sợ sẽ bị bắt gặp.
Thế mà nó tưởng sẽ giấu được cả đời cơ đấy.
Khi bức ảnh anh vòng tay ôm lấy nó trong đêm được lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội, nó thấy anh run bần bật khi cố giữ lấy ly nước trên tay thật chặt, thấy anh bỏ cả bữa ăn mà sáng nay cả hai đã thống nhất sẽ nấu cùng nhau.
Nó thấy Xuân Trường len lén rời khỏi vòng tay mình lúc nửa đêm, anh chọn một mình đối mặt với những cuộc gọi từ mẹ và bố, nghe thấy anh xin lỗi họ hết lời dù đáng ra người có lỗi phải là những kẻ rình rập săn ảnh ngoài kia. Chứng kiến anh từ niềm tự hào lớn nhất của gia đình trở thành kẻ bị chính người nhà báng bổ chỉ sau một buổi sáng ngắn ngủi.
Ngọc Chương thấy cơ thể anh sau lớp áo dần trở nên mỏng manh hơn, đôi mắt được che giấu bởi cặp kính râm cũng tiều tụy đi nhiều.
Thế mà anh vẫn cười với nó, vẫn ôm lấy nó, vẫn hôn nó.
Nhưng Trường ơi, tôi đau lòng kinh khủng.
Thứ anh và nó sợ đâu phải dư luận, nó không hề để những cuộc bàn tán xôn xao ngoài kia vào tai. Nó tôn trọng người hâm mộ của mình, nhưng càng tôn thờ tình yêu của chính nó hơn, kể cả khi những điều tiếng ngoài đó có thể cướp mất đi khán giả và cái hợp đồng quý giá với hãng thu âm mà nó phải dành cả tuổi nghề ra để kiếm được.
Nhưng gia đình anh.
Những ngày còn đan tay vào nhau đi đây đó, anh hay kể với nó về một tương lai thật rực rỡ. Bên trong những câu chuyện của Xuân Trường luôn tồn tại ba thứ cốt lõi: Gia đình, khán giả và Ngọc Chương.
Nên khi nó thấy anh suy sụp vì những lời trách mắng của chính bố mẹ mình, nó không thể chịu thêm được.
"Trường ơi mình đang bảo vệ nhau mà, không phải sao? Bạn bảo vệ tôi khỏi những lời đàm tiếu, tôi bảo vệ bạn khỏi sự thất vọng của gia đình"
"Vậy thì ai bảo vệ tình yêu của bọn mình?"
Lần đầu tiên nó quyết định yếu lòng, nó rơi nước mắt trên tóc anh. Nhưng cho đến cuối cùng thì lựa chọn vẫn thế, chiếc vali nó chứa đầy quần áo, chứa những món quà nhỏ anh tặng, chứa luôn cả mối tình kéo dài tận nhiều năm tuổi trẻ.
___
Nó nghe bảo mẹ anh vào tận Sài Gòn với anh.
Mẹ không tìm thấy hình bóng nó trong căn hộ cả hai, không có Ngọc Chương hay bất kì câu chuyện tình yêu nào nữa.
Nhưng bằng cách nào đó, mẹ vẫn nhìn ra được những thói quen đã tồn tại từ rất lâu và chẳng thể sửa đổi trong một sớm một chiều của con trai bà.
Mẹ thấy anh luôn vô tình chuẩn bị hai chiếc bàn chải mỗi sáng, thấy trên bàn ăn chưa bao giờ xuất hiện món cá, thấy anh rúc vào chiếc gối nằm lạnh lẽo bên cạnh mỗi tối, vài ba cái khung ảnh dù đã bị lấy đi nhưng vẫn hằn vết thời gian trên tường nhà.
Mẹ thấy anh ngơ ngẩn nhìn mãi ra cửa mỗi buổi chiều, hay chiếc hình nền điện thoại hiển thị mái tóc và đôi mắt ai đó mà chẳng bao giờ mẹ có cơ hội gặp mặt. Ngón áp út tay trái anh vẫn còn hằn dấu bởi chiếc nhẫn đã mang trên tay quá lâu, giờ phải cam chịu treo lên chiếc dây chuyền ở cổ.
Mẹ vuốt mái tóc thằng con trai đã lớn đến từng này tuổi nhưng vẫn khóc thầm mỗi tối trong giấc ngủ vì không đủ khả năng xua đi nỗi cô đơn trong lòng.
"Nhất định phải là nó à con?"
Anh buông đũa vì bữa ăn đang dần trở thành một nỗi hành hạ tinh thần với chính mình. Xuân Trường chưa từng khóc với mẹ, cũng không nhắc đến Ngọc Chương nữa, nhưng anh biết mẹ sẽ nhận ra, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Nhất định phải là bố mà đúng không mẹ?"
Anh cười như thể cơn âm ỉ trong ngực chẳng hề tồn tại.
Anh đâu có trách bố mẹ bao giờ. Anh hiểu nỗi lo của họ, nên anh giận bản thân mình nhiều hơn. Không than thở gì về sự rời đi quá nhanh của nó, anh giận mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của anh. Anh phản đối lời chia tay của nó nhưng cũng không biết làm thế nào cho mẹ hiểu được rằng trong trường hợp này câu trả lời cũng hệt như thế.
Nhất định phải là nó.
___
Ngọc Chương chuyển về Hà Nội, nó để lại căn hộ ở Sài Gòn cho anh chăm nom, âu cũng là do nó không muốn bỏ mặc nơi đã từng chứng kiến tình yêu của hai đứa phải trở nên trống toác và lạnh lẽo như thế.
Nó vẫn đều đặn dõi theo anh trong suốt thời gian cả hai ngừng liên lạc với nhau.
Xuân Trường của nó giỏi quá, anh có mặt ở khắp mọi nơi, xuất hiện ở hầu hết những chốn nó đi qua, kể cả trong giấc ngủ chập chờn của nó. Nhiều lần anh đăng tải những bức ảnh trắng đen, dùng chính bài hát của nó để làm nền, nó biết anh nhớ nó chứ.
Nhưng nó không muốn ép anh phải lựa chọn. Giữa nó và gia đình, nó biết anh khó xử.
Mớ kinh nghiệm sống dài hai sáu năm qua đã giúp nó dễ dàng giấu nhẹm đi mọi sự tiêu cực một cách khéo léo hơn. Nhưng đôi khi nó vẫn cố ý để cho những điều không vui ấy được ôm lấy nó, như một cách nhắc nó nhớ về sự hiện diện của Xuân Trường trong đời mình.
Ngọc Chương từng dành ra cả ngày dài để đi đến những nơi quen thuộc mà nó và Xuân Trường từng đến.
Dừng chân trước quán cà phê giấu mình trong con hẻm nhỏ, Xuân Trường rất thích được nó đưa đến đây vì không gian yên tĩnh và riêng tư lắm, anh có thể thoải mái tựa lên vai nó trong lúc đánh vài ván game mà chẳng lo bị bắt gặp. Đôi lúc nó sẽ quấy anh bằng cách đưa tay chắn đi mất tầm nhìn, Xuân Trường chẳng giận dỗi gì đâu nhưng vẫn càu nhàu vài tiếng để nó dỗ dành và hôn phớt lên môi anh.
Ngọc Chương ghé vào một hàng truyện tranh cũ. Lúc trước khi hai đứa phát hiện có người cứ mãi đi đằng sau bọn nó với chiếc máy ảnh lăm le trên tay, nó đã kéo tay anh nấp vào đây.
Xuân Trường đã cười ngặt nghẽo khi thấy nó thấp thỏm trốn vào đằng sau kệ truyện tranh chỉ cao vỏn vẹn đến vai nó. Nó còn ôm anh một cái thật chặt vì lỡ xiêu lòng trước tiếng cười vô tư của anh. Mà nó lại chẳng ngờ được rằng đó là tiền đề cho những rắc rối sau này của bọn họ.
Tối đến, Ngọc Chương vẫn hết mình với khán giả của nó rồi quay về nhà và nhận ra nó đang cô đơn đến nhường nào.
Thả người xuống giường, việc đầu tiên sau khi kết thúc một ngày dài của nó chẳng phải là vội đi tìm giấc ngủ, mà là cập nhật mọi hoạt động của Xuân Trường. Nó sẽ ngắm những bức ảnh mà anh hợp tác cùng với vài nhãn hàng lớn, rồi lại bĩu môi chê bai vì Xuân Trường trong những bức ảnh nó chụp mới chính là Xuân Trường hoàn hảo nhất của nó.
Ngọc Chương lọ mọ trong bóng tối dưới căn bếp nhỏ vì chẳng buồn mở đèn, cho đến khi mắt nó trợn trừng nhìn tấm giấy nhớ đặt trên bàn ăn.
"Tôi đến thăm bạn nhưng bạn lại không có nhà, công cốc mất rồi.
Tôi vừa mới trò chuyện nghiêm túc với mẹ. Bạn biết gì không? Mẹ mắng tôi rất nhiều, từ bé đến giờ tôi chưa từng bị mắng lâu đến thế. Mẹ hỏi bạn đã làm gì mà khiến con trai bà cứ phải đâm đầu theo như vậy?
Đố bạn tôi đã nói gì đấy?
À, chắc là sáng mai tôi sẽ cố ghé một lần nữa nhé. Bạn đừng đi đâu nữa, đợi tôi đến rồi mình cùng về Sài Gòn được không?"
______
Tay nó đan vào tay anh, nó hít một hơi thật sâu và nhìn sang người cũng đang hồi hộp không kém bên cạnh. Chiếc điện thoại giật lag của nó vẫn như thế chẳng thay đổi gì, nhưng ít nhất vẫn đủ để buổi livestream diễn ra suôn sẻ.
"Các bé ơi, Hoàng tử Long Biên không cưới các bé về làm vợ được nữa rồi."
Ngọc Chương siết tay anh giơ lên không trung, trên ngón tay Xuân Trường lấp lánh một chiếc nhẫn bạc trông giống hệt của nó. Anh bật cười và nhún vai chịu thua trước sự hớn hở trên gương mặt nó lúc này.
Giữa hàng loạt lời chúc mừng, anh vẫn đau đáu ánh mắt của mẹ ngày mà anh đưa Ngọc Chương đến gặp bà. Hôm ấy nó cũng siết tay anh như thế, nhưng tay nó lạnh toát, anh nhận ra chẳng phải nó sợ bị mắng nhiếc hay đòn roi gì cả.
Nó sợ mẹ mang anh đi khỏi nó thêm lần nữa.
Thế nên ngay khi nhận được cái miễn cưỡng gật đầu của mẹ và tiếng thở phào từ nó, anh biết điều duy nhất mình có thể làm để trấn an nỗi lo trong lòng nó là mang tình yêu này ra ánh sáng. Vậy nên anh sẽ chẳng hối hận đâu nếu mình có nhận thêm vài cuộc gọi hay tin nhắn chửi bới nào đó.
Anh sẽ tắt điện thoại và rúc vào vòng tay nó, vì Ngọc Chương của anh xứng đáng có được sự vun vén tình yêu từ anh hơn bất kì ai.
___
"Nhưng hôm đó Trường bảo gì với mẹ vậy ạ?"
Ngọc Chương mon men đến bên cạnh người phụ nữ mà nó từng rất sợ phải đối mặt, giờ thì người đó cũng là mẹ của nó, nó chưa bao giờ ngừng biết ơn cái gật đầu đã khiến cho tình yêu nó được sống lại ngày hôm ấy.
Mẹ khựng lại đôi tay thoăn thoắt trên bếp, bên tai vẫn là cái giọng nghẹn ngào của con trai mình trước hôm nó bay ra Hà Nội để tìm tình yêu của nó.
"Chương đã thay mặt mẹ chăm sóc cho con, bảo vệ con thay luôn phần của bố, và nghĩ cho gia đình mình trước cả khi con kịp nghĩ đến nữa. Mọi người là tất cả đối với con, Chương cũng thế. Vậy nên khi con đánh mất Chương, con cảm thấy như mình đang làm mất đi một nửa cuộc đời mình vậy."
Nhìn thằng con trưởng thành đến mức suýt không còn đuổi theo kịp nữa, bà đoán là mình phải đi chậm lại và gửi gắm nó cho một người khác có thể khiến bà yên tâm, mà có lẽ người đó là thằng nhóc Long Biên ấy rồi.
______
End Một nửa cuộc đời.
T7, 22/9/23.
Bữa mình ẩn cái này tại nó hơi buồn, giờ mình up lại heheh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com