Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

Sorry anh em toi trốn hơi lâu 🙏 Cảm ơn mọi người đã đợi mình nhé hicccc. Với cả còm men cho mình với nhóoo.

___

"Chưa, bọn tao chưa là gì của nhau cả."

Chưa cần đến Xuân Trường giải thích, ngay tại thời điểm Ngọc Chương nghe xong câu nói ấy nó vẫn chọn không tin, nó nghe đi nghe lại để xác nhận xem đây có phải sản phẩm cắt ghép hay không. Nhưng nhìn vào nét lấm lét trên mặt Xuân Trường, nó nghe được tiếng gì đó nứt ra trong lòng.

Nhầm làm sao được khi giọng nói từ trong đoạn ghi âm đó vừa phát ra đã làm chính chủ giật thót. Xuân Trường nhìn chiếc điện thoại đập vào tường rồi nằm bất động dưới sàn, âm thanh va chạm rơi vào tai làm anh thấy hoảng. Anh không hề phủ nhận rằng mình đã sai. Xuân Trường đã đủ trưởng thành để nhận ra đằng sau sự nóng nảy đó là gì, anh biết mình làm nó tổn thương.

Mà nếu đổi lại là anh khi nghe thấy lời đó từ chính miệng Ngọc Chương thì anh vẫn sẽ tức giận hệt như thế. Nhưng nghĩ mà xem, vấn đề không chỉ nằm ở việc đúng sai, nó còn nằm ở cách Ngọc Chương phản ứng lại mọi thứ nữa.

Sự vồ vập của Ngọc Chương lúc này mới là thứ khiến Xuân Trường chẳng thể hé nổi môi để thốt ra thêm lời nào. Nó đã không đặt ra bất kì câu hỏi nào cho anh, cũng không chất vấn, nó chọn xả cơn giận lên người anh mà chưa cho anh cơ hội để giải thích. Sự tấn công của nó làm Xuân Trường không kịp phản ứng, vậy nên anh im lặng hồi lâu, và những cái mấp máy ở môi anh làm lòng nó nóng như lửa.

Nếu Xuân Trường thuộc tuýp người thiên về lí trí, thì Ngọc Chương lại thuộc phía đối lập hoàn toàn. Nó hiếm khi để bản thân mình phải suy nghĩ quá nhiều về việc nên hay không nên trong những lúc nóng giận như thế, khi tiếng nói trong đầu nó liên tục thôi thúc và ép hai tay nó phải hành động đi thôi, dĩ nhiên nó chọn nghe theo.

"Chương..." Anh gọi nó giữa vài cái hôn chớp nhoáng, càng về sau những nụ hôn càng được kéo dài, nó không nghe thấy anh gọi tên mình nữa, bù lại là chuỗi âm thanh khi lưỡi nó đánh vào bên trong khoang miệng anh.

Nó biết Xuân Trường thích được hôn lắm, nhưng tiếc là số lần cả hai nghiêm túc hôn nhau lại chẳng nhiều nhặng gì.

Cái mịn màng ở eo còn treo trên đầu ngón tay nó, vô tình điều đó làm hình ảnh anh lọt thỏm trong vòng tay Hải Ma lần nữa quay về. Đến trẻ con còn không muốn người khác động tay vào món quà quý giá của bọn chúng, thì cớ gì nó lại chẳng nổi điên lên khi thấy thằng khác vuốt ve bạn trai nó như thế?

Xuân Trường nghe thấy tiếng nó thở thật nặng nề, đôi mắt nó tối dần khi kéo được chiếc áo phông của anh lên cao quá ngực, anh biết rõ chuyện sắp sửa diễn ra giữa anh và nó, điều đó làm khơi nên trong anh một sự lo lắng vô hình.

"Để lúc khác được không Chương?" Anh siết vai nó chứ chẳng đủ can đảm để đẩy ra, anh sợ rằng hành động ấy sẽ làm nó hiểu lầm rằng anh bài xích việc gần gũi với nó, vả lại nó còn đang giận lắm, anh không muốn đẩy mọi việc đi xa hơn.

Ngọc Chương không trả lời, có chăng chỉ là khựng lại đôi chút khi nghe lời đề nghị và nhận được cái nắm chặt trên vai. Dĩ nhiên nó chẳng muốn ép uổng bất kì điều gì lên bạn trai mình cả, nhất là đối với vấn đề nhạy cảm như thế. Cơ thể là của anh, nó nào dám làm càn khi chưa được anh cho phép.

Nó ngừng lại, vươn tay kéo vạt áo anh trở về ngay ngắn. Đỡ lấy tấm lưng đẫm mồ hôi tựa vào lưng ghế, nó vuốt gọn mái tóc rối và thấy anh bần thần nhìn mình mãi. Nếu như Xuân Trường có khả năng đọc được suy nghĩ, có lẽ anh sẽ biết được nó đang mâu thuẫn như thế nào.

Một bên là sự áy náy vì đã khiến anh sợ hãi như thế, bên còn lại là cơn tức giận vẫn chưa thể nguôi đi được. Nó ước gì Xuân Trường có thể cảm nhận được nó đang tổn thương đến mức nào, và hãy lập tức giải thích gì đó với nó đi.

"Tôi xin lỗi." Sau vài giây im lặng anh vẫn chọn nhận lỗi một lần nữa, nhưng có vẻ nó chẳng thấy tâm trạng mình khá khẩm hơn là bao, ngược lại còn khiến nó nóng nảy hơn.

"Bạn chỉ biết mỗi xin lỗi thôi à?!"

Lẽ ra sau những lần mâu thuẫn trước thì nó đã phải rút ra được một bài học, đó là Xuân Trường không thể chịu được những lời nói nặng nề như vậy. Nó đã hối hận ngay sau khi quát lên như thế, nó thấy Xuân Trường giật nảy cả người nhưng cái tôi đã ngăn lại không cho phép nó dỗ dành anh.

Nó vẫn đang là người chịu thiệt ở đây cơ mà?

"Nếu bây giờ bạn không muốn bọn mình nói chuyện với nhau, thì tôi về nhé?"

Lúc nó dập mạnh cửa, Xuân Trường đã nhìn theo rất lâu.

Cả một ngày dài không được nghỉ ngơi, thêm việc nán lại tổ chức sinh nhật cho Hải Ma đến tận rạng sáng làm Xuân Trường ngủ đến bỏ cả bữa sáng lẫn trưa. Mà tâm trạng anh đang tệ quá, cứ nghĩ đến sự tức giận của Ngọc Chương thì lòng anh lại chùng xuống. Hơn cả thế, việc để nó nghe thấy lời nói ấy đã làm anh cắn rứt mãi, chẳng biết làm thế nào để nó nguôi đi cơn giận, anh chẳng có kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác. Vì thế nên Xuân Trường cứ đăm đăm vào xin lỗi nó mà chẳng thể nói thêm điều gì khác.

Xuân Trường vùi mặt vào ga giường, cơn buồn ngủ đã qua đi nhưng cả người anh vẫn chẳng có chút sức sống nào. Anh đã trốn đủ lâu trong chăn để có thể gom góp hết can đảm và kể nó nghe những gì còn khuất tất trong lòng mình.

Tối đó khi anh sang nhà gặp nó, không thấy nó ra mở cửa, chỉ thấy một người con gái nực nồng nước hoa bảo với anh rằng nó vừa ra ngoài rồi.

___

End Xin lỗi.
T3, 31/10/23.

Xin lỗi nếu mình làm mọi người thất vọng nha, mình nghĩ mạch truyện chưa thể chèn H vào được hiccc 😢 Mình sẽ cho 2 bạng đạo tàn bụ ở 1 tương lai khum xa, mà cụ thể là 2 chap nữa 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com