Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

vũ ngọc chương tồi lắm và bùi xuân trường đương nhiên biết điều đó.

tình yêu của họ chính là sự hoang dại nơi tuổi trẻ, có chút gì đó vẫn ngây ngô nhưng rất mãnh liệt. cảm giác như họ dùng cả sinh mạng để yêu để chìm đắm vào tình yêu. tình yêu đã cho họ những năm tháng thanh xuân đầy ngọt ngào, mộng mơ và hoài bão nhưng cũng chính tình yêu ấy đã giết chết con người họ sau này.

bùi xuân trường và vũ ngọc chương gặp nhau vào một chiều thu hà nội. cái mùa có thể nói là đẹp nhất trong năm, mùi hương cốm dẻo thơm, mùi hoa sữa ngào ngạt len lỏi vào từng góc phố của thủ đô. thời tiết khi ấy cũng thật chiều lòng người, cái man mát của từng cơn gió, cái không khí thủ đô khi thu về khiến con người ta trở nên khoan khoái.

khi ấy cả hai vẫn còn rất trẻ, cái sức trẻ sục sôi thể hiện rõ trên từng nét mặt, cử chỉ. có lẽ chính vì thế mà cả hai lại dễ dàng mà thấu hiểu nhau. ai mà ngờ một cậu trai tỉnh lẻ thật thà ít nói lại có thể trong lần gặp đầu tiên trò chuyện vui vẻ với trai thủ đô đâu chứ. đến mãi những năm tháng sau này bùi xuân trường vẫn chẳng thể hiểu được sao hồi đấy mình có thể thoải mái với ngọc chương như thế. có lẽ do thần cupid đã ngắm vào cả hai rồi có trốn cũng chẳng được.

cái lần cầm máy ảnh dạo chơi bên hồ ấy đã mở ra một tình yêu khắc cốt ghi tâm cho cả hai để đến sau này khi chẳng còn là gì của nhau nữa bùi xuân trường thậm chí chẳng dám quay lại cái hồ ấy lấy một lần.

tình yêu vốn dĩ rất đẹp chỉ có con người mới chính là nguyên nhân khiến nó biến chất và xấu đi mà thôi.

bùi xuân trường sẽ ví tình yêu như một tờ giấy trắng nơi mà cả hai sẽ cùng vẽ lên những gam màu của hạnh phúc. nhưng tất nhiên một người luôn vẽ những tông màu sáng nhưng người còn lại thì luôn họa cho nó những sắc màu u tối thì bức tranh tình yêu sẽ mãi mãi chẳng thể hoàn hảo.

đó cũng chính là cách mà bùi xuân trường và vũ ngọc chương đối xử với nhau.

ngay từ khi bắt đầu bùi xuân trường đã vô cùng chần chừ. vốn dĩ anh không hiểu được tại sao ngọc chương lại thích mình rõ ràng là cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. ngọc chương năng nổ, có chút gì đó ngông nghênh thần thái tỏa ra cũng khác biệt hoàn toàn với xuân trường. nhưng mà chẳng hiểu sao hai người vẫn thực sự rất hợp nhau. có lẽ trái dấu nên họ hút nhau chăng? xuân trường cũng chẳng biết nữa có lẽ sự đồng điệu về tâm hồn và sở thích đã gắn kết hai con người dường như chẳng có bất kì một mối liên hệ nào dần dần rơi vào lưới tình.

à mà không, có lẽ chỉ xuân trường rơi vào lưới tình mà thôi vì vốn dĩ ngọc chương là một thằng tồi.

chuyện này phải kể về 5 năm trước khi cả hai mới gặp nhau lần đầu.

khi ấy xuân trường mới có 22 tuổi, cái độ tuổi tràn ngập ước mơ và hoài bão. từ tỉnh lẻ xuống thủ đô tất nhiên xuân trường cũng có những tham vọng riêng. thực sự mà nói thì anh cũng không chắc rằng nghề nhiếp ảnh có thực sự phù hợp với bản thân mình hay không. chỉ là còn trẻ nên anh vẫn muốn thử sức. dù sao cũng có mất gì đâu.

quyết định ra hồ hôm ấy chính là một trong những quyết định sai lầm nhất đời của xuân  trường. vì anh đã gặp ngọc chương ở hồ, cũng chẳng biết tại sao gã lại có mặt ở hồ khi ấy. rõ ràng thì những nơi như thế không dành cho gã. ánh chiều tà phủ xuống mặt hồ đỏ rực như đang muốn thiêu đốt mặt nước. bóng dáng cậu trai trẻ đang che mất bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp khiến xuân trường khi ấy có hơi cáu kỉnh.

"bạn gì đó ơi, bạn cho tôi nhờ một chút nhé."

"có gì sao?"

"tôi đang chụp ảnh ấy bạn tránh ra một chút cho tôi chụp cái ảnh cái được không?"

ngọc chương cười cười rồi cũng tránh ra cho anh chụp, đến bây giờ bức ảnh ấy vẫn còn trong thẻ nhớ chỉ là anh chẳng dám lôi ra mà nhìn ngắm nữa.

sau đó cả hai cũng ngồi xuống mà nói vu vơ vài câu. thế mà chẳng hiểu sao càng nói lại càng hợp, xuân trường chia sẻ một số những dự định mà anh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nói cho ai nghe. vì có thể sau khi nghe xong mọi người sẽ chẳng ủng hộ. nhưng ngọc chương thì khác gã cảm thấy những dự định ấy của anh rất sáng tạo rồi gã cũng chia sẻ về những ước mơ và hoài bão của mình.

trùng hợp thay là cả hai đều làm về nghệ thuật nên lại càng có nhiều thứ để nói hơn. hôm đó trước khi tạm biệt xuân trường có chụp cho ngọc chương một bức ảnh làm kỉ niệm. cũng chính cái bức ảnh đó rồi kéo theo một tình yêu không đáng có.

hai người rồi cũng add facebook để nhắn tin nói chuyện qua lại, xuân trường hay gửi cho ngọc chương những bức ảnh mà anh chụp gã thì sẽ gửi lại cho anh những đoạn demo nhạc. dù xuân trường không hiểu gì lắm nhưng anh cảm thấy ngọc chương rất giỏi, rất có tố chất nghệ sĩ.

cả hai sau đó sẽ thường xuyên gặp nhau để nói chuyện, có thể là về nhiếp ảnh về âm nhạc hay thậm chí chỉ là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. nhưng chẳng hiểu sao cả hai cứ nói mãi mà không hết chuyện. có những đêm đông sau khi tạm biệt nhau ở quán cà phê quen thuộc cả hai lại về nhắn tin cho nhau đến đêm muộn. cũng có thể do tính chất công việc tự do nên cả hai luôn dành nhiều thời gian cho nhau.

hai người cứ mập mờ một đoạn thời gian như thế cho đến mùa hè của năm sau đó khi ấy xuân trường đã 23 còn ngọc chương thì 22. xuân trường nhớ như in cái buổi tối 31/07 của năm ấy. khi cả hai đang ngồi nói chuyện tâm sự như mọi khi.

"bạn nghe demo mới của tôi nhé."

"tất nhiên rồi."

đến bây giờ từng câu chữ, giai điệu giọng nói của ngọc chương vẫn luôn in hằn trong đầu xuân trường. gã tỏ tình anh qua một bài nhạc, một bài nhạc không bao giờ được gã phát hành bởi vì nó là của riêng anh thôi. nghe lãng mạn nhỉ?

gã nói với anh rằng 31/7 là kết thúc của mùa hạ, để chuẩn bị bước sang thu. cũng như khi 3107 lật ngược lại sẽ ra chữ love. Thế nhưng gã lại đâu biết nếu lật ngược lại thì chữ v sẽ không được trọn vẹn cũng giống như tình yêu của chính họ vẫn sẽ không thể trọn vẹn.

lúc ấy xuân trường chỉ cảm thấy tình cảm mập mờ của hai người có lẽ cả hai đều đã rõ chỉ là chẳng thể mở lòng thổ lộ với đối phương. nhưng khi ấy cậu trai thủ đô ngông nghênh mọi khi lại hóa ngượng ngùng khi tỏ tình với một cậu trai khác. tất nhiên là xuân trường đồng ý và còn tặng thêm một nụ hôn má khích lệ nữa.

cả hai cứ yêu nhau như thế đấy, nhớ hồi ấy ngọc chương thường đưa xuân trường đi khắp mọi ngóc ngách hà nội để chụp ảnh. bởi vì gã nói gã sẽ đồng hành trên con đuờng tương lai với anh còn anh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đằng sau là được rồi. thế mà hồi ấy anh lại tin thật, đúng là  đất hà nội nghìn năm văn vở trai hà nội thở nhẹ cũng thành thơ mà.

nếu hỏi tình yêu khi ấy của cả hai có đẹp không thì dù có hỏi đến lần thứ một nghìn thì xuân trường vẫn sẽ trả lời là đẹp thậm chí rất đẹp là đằng khác. xuân trường sẽ ví nó giống như một bức họa vào ban mai, rất trong sáng thuần khiết và vô cùng ấm áp. cả hai khi ấy đều sống trong mật ngọt của ái tình, đều cháy hết mình với đam mê, hoài bão của bản thân để rồi khi trở về vẫn có một vòng tay ấm áp để tựa vào khi mệt mỏi khi áp lực.

ngọc chương của nhưng năm tháng ấy hay nói rằng xuân trường chính là động lực to lớn để gã có thể sống hết mình với đam mê. ngọc chương cũng ví xuân trường với đam mê của gã, gã nói rằng khi nào hết yêu rap thì gã sẽ hết yêu anh.

xuân trường thì chỉ cười hì hì rồi mặt thì đỏ lựng lên, bởi vì ngọc chương đã từng nói rằng nếu không rap nữa thì gã thà chết đi còn hơn. điều đó chứng tỏ xuân trường khi ấy có một vị trí vô cùng lớn trong lòng của gã.

cả hai cứ dựa vào nhau mà sống vậy thôi, giữa thủ đô sô bồ nhưng hai tâm hồn vẫn luôn cảm thấy yên bình đến lạ.

mọi chuyện chỉ xấu đi khi ngọc chương bắt đầu có một chút gì đó thành công. khi ấy xuân trường luôn trong tình trạng chờ đợi ngọc chương về ăn cơm tối. thế mà gã lại chẳng về, lâu dần anh cũng chẳng đợi nữa. cứ ăn cơm xong rồi đắp chăn đi ngủ thôi. lúc ấy anh vẫn còn hiểu được vì đó là tính chất công việc mà sao mà tránh được. khi ấy xuân trường vẫn còn nhớ tết anh về quê thăm bố mẹ sau đó lại cố gắng lên hà nội thật sớm để gặp gã.

thế mà nhà cửa lại vắng hoe, có lẽ gã lại bận chuyện gì đó rồi. chỉ là dạo này ngọc chương rất bận dường như chẳng mấy khi ở nhà. cũng chẳng hay hỏi han và tâm sự với anh nữa. lúc ấy anh chỉ cho rằng giờ ngọc chương đang trên đà phát triển sự nghiệp thôi, anh không nên làm vật cản đường vẫn là nên ngoan ngoãn hiểu chuyện mà bớt đòi hỏi một chút.

nhưng mọi chuyện thì đâu đơn giản như thế, vốn dĩ tình yêu trong bóng tối của hai người đã là không hề an toàn rồi. giờ đây cả hai cũng chẳng dành thời gian cho nhau, thậm chí nói với nhau vài câu cũng là khó khăn.

hôm ấy là một ngày hà nội đổ mưa bất chợt, ngọc chương về nhà với bộ dáng ướt sũng, có lẽ do không mang áo mưa. sốt sắng một hồi thì gã cũng phải đi tắm nếu không sẽ bị cảm mất.

ngồi yên lặng xem ti vi thì bỗng điện thoại của ngọc chương sáng liên tục. bình thường thì xuân trường chẳng phải là kẻ tò mò nhưng thực sự âm thanh thông báo quả thực khiến người ta chú ý. vì thế lần đầu tiên trong đời xuân trường xem lén tin nhắn cá nhân của người khác. và anh giá như chẳng có cái lần đầu ấy.

giờ thì anh biết tại sao ngọc chương lại cứ ngày càng xa cách anh rồi. thì ra là gã ngoại tình, trông chừng thì có vẻ là thời gian gần đây thôi. xuân trường cũng chỉ đọc một chút, anh chẳng muốn biết thêm về nó. không biết ngọc chương nghĩ gì khi tối thì ôm anh ngủ nhưng khi sáng dậy sẽ lại đi đến bên cô gái khác. từ hồi mới quen xuân trường đã biết ngọc chương là thẳng và anh cũng thế. có lẽ cả hai chỉ vô tình thích nhau mà vô tình cả hai lại là đàn ông. sau này có thể cả hai sẽ lại yêu phụ nữ kết hôn sinh con. bùi xuân trường yêu vũ ngọc chương và vũ ngọc chương cũng yêu bùi xuân trường điều đó không có nghĩa là họ yêu đàn ông. chỉ đơn giản là họ yêu nhau thôi.

dù khoảng thời gian này tuy xa cách nhưng ngọc chương vẫn quan tâm anh khi về nhà, vẫn luôn để ý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. gã vẫn luôn nhớ những ngày kỉ niệm của cả hai.

"trường có đói không để em nấu cơm cho trường ăn nhé."

gã bước ra khỏi phòng tắm khi tóc vẫn còn ướt, những giọt nước vẫn lăn dài từ ngực xuống bụng rồi mất hút sau tấm khăn tắm quấn quanh hông.

"anh yêu chương nhiều."

"em cũng yêu trường lắm."

gã cười tươi rói rồi tiến tới xoa đầu anh. xuân trường cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra câu ấy. có lẽ anh muốn kiểm tra lại cảm xúc một chút, và có lẽ anh còn yêu người ta nhiều quá. lúc ấy thì anh nhận ra dù ngọc chương có tồi thì anh vẫn chẳng có cách nào để buông tay.

sau câu nói của gã thì cả hai đã quấn lấy nhau ngay trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

sáng hôm sau thức dậy gã đã chẳng còn, nhưng vẫn có thức ăn để sẵn trên bàn và một tờ giấy note ghi toàn những câu nói thân thương. nếu là xuân trường của trước kia thì có lẽ sẽ vui lắm đấy, nhưng giờ đây anh chẳng vui nổi. cầm lấy đĩa cơm trên bàn anh thẳng tay ném nó vào sọt rác. bởi vì thứ này hiện tại khiến anh thấy vô cùng buồn nôn.

những chuỗi ngày sau đó đều là những cảm xúc giả dối và đầy gượng ép. xuân trường thực sự không hiểu sao ngọc chương lại có thể tồi như thế. gã có thể dang tay ôm anh nhưng lòng lại hướng về một người khác. dẫu cho có đang ngoại tình thì vẫn luôn đối xử với anh tốt và bình thường đến mức đôi lúc anh cũng suýt bị chìm đắm vào nó.

nhưng có lẽ dần dần ngọc chương cũng đã nhận ra một vài thay đổi của anh. xuân trường ngày càng gầy và xanh xao hẳn đi cũng chẳng còn dáng vẻ vô tư, yêu đời như trước nữa. thay vào đó là dáng vẻ mệt mỏi, u sầu. dẫu cho gã muốn đưa đi khám thì xuân trường cũng không chịu, phải đến khi ngọc chương lừa anh rằng gã đi khám thì mới dẫn anh vào được bệnh viện.

lúc có kết quả thì ngọc chương khá bất ngờ, bác sĩ kêu anh phải ăn uống đầy đủ và đừng nên bỏ bữa. nhưng mà ngọc chương có để anh đói bữa nào đâu. và thế là gã quyết định lắp camera.

kể từ đó thì ngọc chương đã biết những đồ gã chuẩn bị cho anh đều được anh ném vào sọt rác hết. cũng từ đó mà hai người đã cãi nhau to. ngọc chương thì luôn đưa ra câu hỏi còn xuân trường thì chỉ chọn im lặng không trả lời. vì anh chẳng thể nói rằng ăn đồ gã nấu khiến anh cảm thấy buồn nôn nhường nào. tất cả cũng chỉ do anh quá yêu nên mới phải chịu khổ như bây giờ. cũng như anh chẳng muốn phải cãi nhau, xuân trường không hề giỏi ăn nói nếu cãi nhau thì anh sẽ lại lỡ mồm nói ra gì đó không nên mất.

hai người bắt đầu chiến tranh lạnh kể từ ấy, dù có chung nhà nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào. thậm chí ngọc chương thường xuyên qua đêm ở bên ngoài.

họ thường nói con người ta khi gom đủ tuyệt vọng rồi cũng sẽ rời đi. và lại là một buổi chiều thu, gió cứ thổi mơn man vẫn là cái mùi cốm dẻo thơm nức lòng người ấy, vẫn cái mùi hoa sữa ấy. xuân trường nghĩ mình đã yêu hà nội mất rồi, à không có lẽ là vì người anh yêu đang ở hà nội nên anh mới yêu hà nội chăng? xuân trường cũng chẳng biết đâu, người ta thường nói mùa thu là mùa mà hà nội đẹp nhất. xuân trường cũng thấy thế, vả lại cũng chẳng thể ở nhà mãi được. và chiều thu ấy xuân trường lại muốn ra lại cái hồ khi xưa để chụp vài bức ảnh.

ngồi yên vị trên taxi rồi ngắm đường phố hà nội lòng anh bỗng dâng lên một cỗ yên bình đến lạ thường.

đứng ở một góc khuất và ít người anh bắt đầu lia máy tìm góc đẹp để chụp và rồi một cặp đôi đã lọt vào khung hình. thì ra là ngọc chương và người mà gã đang qua lại. vẫn là buổi chiều thu hà nội, vẫn địa điểm ấy, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là cậu trai trẻ dưới ánh chiều tà của hoàng hôn nhưng giờ đây lại không là của riêng bùi xuân trường nữa rồi.

hôm ấy anh đi bộ về nhà trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh chưa tắt cũng chẳng chụp được bức ảnh nào ra hồn, không biết đã bao lâu chỉ nhớ rằng khi ấy khi anh về đến nhà thì trời đã tối muộn. điện thoại cũng tắt, vừa đến cửa nhà xuân trường đã thấy ngọc chương ngồi đợi sẵn trên ghế.

có lẽ gã định trách móc anh không nghe điện thoại hay gì đó nhưng thấy bộ dạng  của anh thì chữ cũng nuốt ngược vào trong cổ họng mà sốt sắng.

"anh sao thế, đi đâu mà em gọi không nghe?"

xuân trường không trả lời mà sà vào trong vòng tay ấm áp to lớn của gã. chẳng hiểu sao khi ấy anh lại muốn ôm ngọc chương, có lẽ anh vẫn còn day dứt anh muốn ôm người mà anh yêu thêm một lần nữa,  rồi anh khóc, bật khóc nức nở, khóc cho những năm tháng tuổi trẻ đầy rực rỡ của  của mình khóc cho một tình yêu đẹp đã đến lúc lụi tàn cũng như khóc cho chính mình, cho một kẻ đáng thương.

"sao thế, sao lại khóc nói em nghe xem nào?"

"chương hôn anh được không?"

"được nhưng anh phải nín khóc đã."

ngọc chương gạt hết những giọt nước mắt trên mặt anh rồi mới từ tốn đặt nụ hôn xuống. một nụ hôn dịu dàng mang dư vị của nước mắt. nụ hôn mặn chát như kết thúc của cuộc tình này, có lẽ vốn dĩ nó chẳng nên bắt đầu.

tách ra khỏi nụ hôn xuân trường thở dốc rồi tách ra đối mặt với ngọc chương.

"chương ơi chúng mình chia tay nhé."

"hả anh nói gì cơ?"

lúc này xuân trường không còn khóc nữa mà yên lặng nhìn vào mắt ngọc chương. có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến mức này, nhưng khi nãy xuân trường đã ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ trên người ngọc chương, một mùi rất nồng. có lẽ họ đã...

xuân trường chỉ ngồi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện rồi tự hỏi ngọc chương có còn yêu anh không. anh biết mình còn yêu ngọc chương nhiều lắm chỉ là anh chẳng thể chịu được đau khổ thêm nữa. có những lúc biết từ bỏ cũng là tốt.

"tại sao, sao anh lại nói thế."

ngọc chương lúc này sốt sắng hết cả lên. thái độ của anh chẳng giống đùa chút nào và anh cũng chẳng bao giờ đùa như thế cả.

"sao chương lại hỏi anh? thật ra anh biết hết cả rồi, biết từ lâu rồi ấy. chương che giấu chẳng giỏi gì cả, đáng lẽ chương không nên để anh biết chứ? chương biết gì không hôm nay anh ra hồ chụp ảnh đấy. anh thấy chương với cô gái kia rồi hai người rất đẹp đôi."

có lẽ đã gom đủ đau đớn và thất vọng nên giờ xuân trường nói ra những câu ấy nhẹ như lông hồng. nụ cười tuy vẫn nở trên môi nhưng nó lại vô cùng chua chát. trong lòng anh thì vô cùng hỗn loạn, từng câu từng chữ thốt ra như cứa sâu vào trái tim đã chai sạn của anh.

"anh à nghe em nói đã."

xuân trường lấy tay chặn miệng ngọc chương lại.

"đừng nói gì cả, nếu như không thay đổi được sự thật thì sao phải nghe cơ chứ."

"trường à em yêu anh mà, anh nghe em nói được không?"

đó là lần đầu tiên sau từng ấy thời gian bên nhau anh thấy ngọc chương khóc. gã khóc rồi bấu lấy tay anh, cảm giác vô trông cùng hoảng sợ. có thể là sợ anh đi mất, hoặc gì đó anh chẳng biết. hoặc chỉ là anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ngọc chương nên dù chẳng còn yêu nữa nhưng nếu thiếu thì chẳng thể sống nổi chăng?

anh không biết đâu và cũng chẳng muốn biết, quyết định này cũng chẳng phải là anh chỉ mới suy nghĩ trong ngày một ngày hai chỉ là nó đến sớm hơn so với anh dự định thôi. anh còn nghĩ mình sẽ bấu víu vào cái hạnh phúc giả tạo này lâu nữa cơ không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế. sự việc hôm nay chính là giọt nước tràn ly đẩy mối quan hệ của hai người đến bước đường cùng. có lẽ mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi.

"anh không muốn nghe gì cả, kể từ ngày mai anh sẽ dọn đồ ra bên ngoài."

xuân trường không muốn nghe, một kẻ đã lừa dối anh một lần thì những lời nói của kẻ đó sao mà tin được cơ chứ? anh cũng chẳng đủ vị tha để có thể dang tay rồi mở lòng tha thứ cho kẻ đã phản bội mình. ngoại tình thì mãi mãi là ngoại tình, sẽ chẳng có một lí do nào có thể đưa ra để lấp liếm cho việc làm sai trái đó cả. quen nhau từng ấy thời gian mà xuân trường cũng không thể tưởng tượng nổi ngọc chương lại là một kẻ tồi và ích kỉ như vậy. dù gã đã không còn yêu anh hay đã chán anh thì gã cũng sẽ chẳng buông tay. có lẽ gã vẫn còn yêu anh là thật nhưng gã đã chán anh cũng là thật. những thú vui ngoài kia có lẽ đã hấp dẫn ngọc chương chưa kể tính chất công việc của gã nữa. nhưng việc ngọc chương vẫn muốn giữ anh bên cạnh mặt khác thì vui vẻ với thú vui mới bên ngoài thì thật kinh tởm. dù có chơi bời bên ngoài thế nào thì quay về vẫn có người chờ gã rồi ngoãn ngoãn vui vẻ yêu gã, nghe vui thật nhỉ? chuyện đó ai mà không muốn cơ chứ?

"không đừng mà, anh nghe em nói đi được không."

gã nắm chặt cổ tay anh khiến nó trắng bạch như chẳng còn giọt máu nào. toàn thân ngọc chương run rẩy áp sát vào xuân trường, gã vừa khóc vừa nói mấy lời khi hai người vừa bắt đầu yêu nhau. tay ngọc chương từ từ luồn sâu vào áo của xuân trường mà sờ soạng. gã hôn dọc từ tai rồi xuống cổ của anh. hiện tại xuân trường chỉ thấy ngọc chương là một kẻ kinh tởm và đồi bại vô cùng.

"nếu chương muốn anh hận chương đến cuối đời thì hãy tiếp tục làm đi. trên người vẫn còn mùi nước hoa của phụ nữ khác mà vẫn muốn thân mật với người yêu mình sao?"

ngọc chương buông tay rồi lùi lại, có lẽ gã thực sự sợ những điều mà anh đang nói. nhưng nếu gã không làm thì anh vẫn sẽ hận gã thôi. những kẻ phản bội vốn dĩ là những kẻ đáng hận và thật khó để dung thứ cho lỗi lầm mà họ đã gây ra.

xoay người lại rồi lê từng bước nặng nề ra trước cửa. đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất xa ở nơi đó gã mới ngã quỵ mà khóc không thành tiếng. đến bây giờ ngọc chương mới biết gã đã sai thật rồi. sự ích kỉ và lòng tham trong gã đã giết chết tình yêu này.

hai người họ gặp nhau vào một buổi chiều thu, kết thúc cũng vào một buổi chiều thu. vẫn là mùa thu của hà nội chỉ là bây giờ người chẳng còn ở bên ta nữa.

những ngày sau đó chỉ có công ty dọn nhà đến thu dọn đồ đạc, xuân trường tất nhiên chẳng muốn gặp người đã làm anh tổn thương.

anh quyết định về quê, xa cái hà nội này, ở đây chẳng còn gì khiến anh phải lưu luyến nữa rồi. có lẽ đến cuối cùng thì đây cũng chẳng phải nơi mà anh thuộc về. giờ thì anh đã hiểu rằng anh chẳng yêu hà nội đâu mà vì hà nội có người anh yêu nên anh mới mặc định điều đó thôi. dù hà nội vẫn còn đó người anh yêu cũng vẫn còn đó nhưng anh lại chẳng thể ở lại đây nữa rồi.

rời khỏi thủ đô đam mê của anh cũng bị anh dẹp sang một bên, về quê anh cũng chỉ loanh quanh ở nhà rồi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. nơi núi rừng này khiến anh cảm thấy dễ thở hơn, chẳng như dưới hà nội. ở đây chẳng có người làm anh tổn thương làm anh đau khổ.

nhưng dẫu cho có giả vờ rằng mình ổn đến thế nào thì cũng chẳng thể che dấu một điều là anh còn yêu ngọc chương lắm. phải mất vài năm anh mới dần bình ổn và dần quay về dáng vẻ của trước kia.

riêng đối với bố mẹ anh những người hiểu đứa con trai của mình nhất thì luôn biết nó chắc chắn có vấn đề. từ việc đột nhiên từ bỏ thứ mà nó thích nhất mà quay về tiếp quản sản nghiệp gia đình, thứ mà nó từng cho là nhàm chán kia

"đừng gượng ép bản thân quá, có những thứ mình bắt buộc phải đối mặt con à. suy nghĩ cho kĩ nhé, hãy xem bản thân mình thực sự thích gì. bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con."

nghe câu nói của bố khiến anh đột nhiên lại phân vân. những năm qua xuân trường đã cố gắng không đụng đến máy ảnh, nhưng việc anh thích chụp ảnh thì chẳng thể che dấu. có lẽ anh sẽ thử lại một lần nữa, chỉ là anh vẫn cần thêm thời gian.

hiện tại bùi xuân trường đã 27 tuổi rồi, cũng đã chẳng còn ở cái độ tuổi trẻ trung nữa, cái sức trẻ năm ấy cũng đã chẳng còn chỉ còn lại niềm đam mê và hoài bão mãnh liệt đi theo anh trong từng ấy năm tháng. nhưng mà anh muốn thử sức thêm lần nữa, xuân trường chẳng muốn phí hoài thời gian cho những việc mình không thực sự thích. anh chẳng muốn sau này khi về già sẽ phải hối tiếc.

hà nội lại một lần nữa chào đón anh bằng một cái nắng oi ả. mùa hè ở thủ đô nóng quá đi mất, chẳng giống trên quê anh quanh năm mát mẻ. nhưng cái nắng hà của hà nội vẫn cứ làm cho anh nhớ mãi, nhớ đến cái thời tuổi trẻ rực rỡ ấy.

chuyển đến một căn chung cư nho nhỏ và tối giản, có lẽ xuân trường sẽ phải ở đây khá lâu đấy. vì thế anh liền mang chút bánh kẹo quê sang biếu hàng xóm, dù gì sau này có lẽ sẽ phải nhờ vả nhau. lúc trước xuân trường ở cả cái hà nội rộng lớn này thì chỉ biết mỗi ngọc chương mà chẳng giao du với ai. khi ấy  do chẳng công khai nên xuân trường cũng không có được gặp bạn bè của gã. cả ngày hầu như chỉ chụp ảnh và ở nhà. nhưng giờ đây thì khác rồi gã không còn là cả thế giới của anh nữa.

"kính coong."

ra mở cửa là một cô gái, có vẻ là trẻ hơn anh kha khá tuổi.

"anh là trường vừa mới chuyển đến ở bên cạnh, anh có mang ít bánh từ dưới quê lên em cầm cho anh nhé."

"vâng em là my có gì thì sau này anh em mình giúp đỡ nhau nhé."

uyển my cầm túi bánh rồi cũng tươi cười đáp lại. hai người có nói với nhau vài câu rồi cũng tạm biệt. có một điều buồn cười là uyển my cũng là rapper giống như ai đó. dáng vẻ và hoàn cảnh hiện tại có vẻ giống ngọc chương của 5 năm trước. có lẽ nghề đó giờ đang hot chăng? chẳng biết nữa xuân trường cũng lười quan tâm.

chí ít thì anh cũng đã làm quen được với hàng xóm mới, tình hình có vẻ rất ổn.

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com