Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

vũ ngọc chương nhìn cái hình bóng trước mắt kia mãi, gã còn chẳng dám chớp mắt. vì ngọc chương sợ rằng nếu trong một khắc chớp mắt ấy anh sẽ lại biến mất, sẽ chẳng còn ở bên gã.

cổ họng gã nóng ran, mắt thì căng ra vấy một màu vẩn đục còn vương chút tơ máu, rồi gã cúi đầu xuống và rơi nước mắt. ngay giờ phút này đến chính ngọc chương cũng không hiểu nổi gã là do mở mắt quá lâu nên nước mắt mới bất giác rơi hay do gã đã quá nhớ anh nữa. chỉ là những giọt nước mắt mặn chát cứ thế mà thi nhau tuôn xuống, lồng ngực ngọc chương căng lên. nó hiện tại như có thứ gì đó cứ nghẹn lại.

ngọc chương chẳng dám ngước mặt lên bởi lẽ gã biết thứ tồi tệ nhất lại một lần nữa sẽ xảy ra. nếu thế thì gã thà để nó đừng xảy ra thì hơn, thà đừng cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy để rồi lại phải đau lòng thêm một lần nữa.

ngọc chương quay mặt đi rồi rời khỏi pub, hôm nay có lẽ đã quá đủ rồi. những kí ức về xuân trường cứ dày vò tâm trí của ngọc chương. đến tận bây giờ gã vẫn luôn hối hận luôn hối hận vì năm ấy đã lừa dối anh. kể cả khi đang lừa dối anh gã vẫn luôn hối hận, luôn lo sợ. nhưng có lẽ năm ấy chấp niệm trong lòng gã quá lớn.

gã còn nhớ như in cái lần đi diễn ở một club khá có tiếng vào mùa hạ năm ấy. khi ấy là một ngày đặc biệt, nó không phải là sinh nhật xuân trường cũng chẳng phải sinh nhật ngọc chương. kể cả những ngày kỉ niệm của cả hai đều không phải. nó đơn giản chỉ là một ngày đặc biệt thôi.

ngọc chương luôn ví cuộc sống của gã là một đường thẳng hoàn hảo. chỉ vì gặp người ấy mà nó đã đi lệch hướng.

mùa hạ năm ấy ngọc chương gặp lại người con gái đầu tiên gã yêu trong đời chính cái ngày mà gã luôn cho là đặc biệt, ngày sinh nhật của cô gái ấy.

khi diễn xong ngọc chương mới nhận ra một vài người bạn cũ hồi cấp 3 của mình, và có cả người con gái mà gã yêu. khi ấy ngọc chương cảm thấy tim gã như hẫng đi một nhịp, gã không phủ nhận. ngay tại thời điểm đó ngọc chương thực sự có chút rung cảm trong sâu thẳm trái tim đã chật chội vì tình yêu của chính mình.

người ta thường nói tình đầu của một người đàn ông là một thứ dù cho có bao nhiêu năm trôi qua thì khi nhớ lại cảm xúc vẫn sẽ như lúc ban đầu.

vì sao nhỉ? có lẽ là...

tình đầu là tình dở dang em ơi.

hai người gặp nhau khi cả hai còn đang ngồi trên ghế nhà trường, người con gái ấy lần đầu tiên cho gã biết cái thứ gọi là tình yêu.

chỉ là một lần vô tình bắt gặp một cô gái nhỏ hớt hải chạy thật nhanh để khỏi lỡ giờ thi mà gã đã đem lòng thương nhớ tận nửa năm trời. nhưng khi ấy gã chẳng biết em là ai, cái cô gái nhỏ ấy cứ như một cơn gió mùa hạ lướt thật nhanh qua đời ngọc chương. phải đến khi gã lên 12, trong một lần trốn học đi net thì gã mới một lần nữa bắt gặp hình ảnh của người con gái ấy ở trong thư viện trường. và đó cũng chính là lần đầu tiên ngọc chương trốn học để vào thư viện đọc sách. thế là gã biết người mà gã thương nhớ nhỏ hơn gã một tuổi, ở em toát ra một thứ thần thái khiến người khác nhìn vào liền yêu. nó tỏa sáng như ánh dương buổi sớm mai, vô cùng dịu dàng và ấm áp. nếu để miêu tả nét đẹp của em thì ngọc chương sẽ ví em như một rừng hoa cúc, nó trong trẻo tinh khiết và có chút gì đó mỏng manh.

ngọc chương khi ấy chẳng phải là một cậu chàng nhút nhát. gã nếu đã thích thì sẽ chủ động tấn công. tuy tính cách có hơi suồng sã nhưng gã lại là một người chân thành và luôn tạo cho người khác một cảm giác được bảo vệ được che chở.

khi theo đuổi thì em luôn nói rằng em chẳng thích những người như ngọc chương. trông thì ăn chơi lêu lổng, học hành thì không ra cái thể thống gì đã thế tính tình thì sốc nổi lại còn cục súc nữa.

chẳng một ai nghĩ vì câu nói ấy mà ngọc chương lại thực sự thay đổi, gã trở thành một con người hoàn toàn khác với gã của trước kia. gã thế mà lần đầu tiên đến thư viện để thực sự đọc sách, lần đầu tiên mặc đúng đồng phục nhà trường và lần đầu tiên được em khen.

em nói rằng gã đã trở thành một học sinh gương mẫu thật rồi, kết quả học tập cũng rất ổn. nhưng em cũng chẳng chịu cho gã theo đuổi đâu.

ngọc chương khi ấy cũng chẳng nghe lọt tai mấy lời nói của em. gã chỉ biết em khen gã rồi này, đó là lần đầu mà em khen gã. đó cũng là lần đầu tiên ngọc chương biết rằng gã đã thực sự yêu em mất rồi. nó chẳng còn là sự rung cảm e ấp đầu đời nữa, giờ thì ngọc chương biết cái thứ gọi là tình yêu hóa ra lại tuyệt vời đến thế.

tình yêu ở cái tuổi này tuy vẫn còn rất mơ hồ nhưng nó lại rất đẹp. nó đẹp theo một cách riêng nó đẹp mà chẳng cần một khuôn mẫu nào cả, khi ấy cả hai cứ việc đắm chìm vào thứ tình yêu bọ xít ấy thôi. ngây ngô, ngại ngùng và trong sáng. chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng có áp lực cuộc sống đè lên đôi vai. chỉ đơn giản là khi ấy họ có nhau. tình yêu khi ấy của cả hai giống hệt như một cơn mưa mùa hạ, cơn mưa mà ai cũng muốn tắm mãi. nhưng mà sẽ chẳng có mùa hạ nào như mùa hạ năm ấy nữa. bởi vì có những mùa hạ sẽ không bao giờ trở lại...

lâu dần em cũng chẳng bảo là gã phiền nữa, cũng chẳng còn tránh mặt gã mỗi khi tan trường. ngọc chương cảm nhận được rằng hình như em đã dần chấp nhận con người đầy thiếu sót của gã. cả hai khi ấy cứ như một cặp đôi thực sự, chỉ là không có danh phận mà thôi.

và rồi gã cũng quyết định tỏ tình, ngọc chương của mùa hạ năm ấy đã nắm tay em cùng đắm chìm vào cơn mưa đầu hạ và cùng em khiêu vũ trong cơn mưa không bao giờ trở lại ấy mà nói ra lời yêu em.

khi ấy ngọc chương thấy em cười và rồi hình như em lại khóc, gã cũng chẳng biết, có lẽ ông trời đã khéo léo che dấu những giọt nước mắt trong trẻo như pha lê của em sau màn mưa kia.

cùng nhau nằm xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa rào đầu hạ. một cảm giác bình yên mà khó tả, thế là thành người yêu của nhau thật rồi. kì diệu thật ngọc chương chẳng dám nghĩ đến ngày này, cứ nghĩ rằng cô gái nhỏ lướt qua đời hắn hôm ấy sẽ chẳng có lần gặp thứ hai chứ. thế mà giờ đây mọi thứ lại hoàn hảo đến khó tin.

nhưng trên đời này chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả, tình yêu cũng không.

tình cảm của cả hai vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, chỉ là gia đình của em không cho phép em quen gã. ngọc chương biết em là con nhà gia giáo nề nếp đàng hoàng chẳng giống như gã.

tình yêu của đôi trẻ cứ thế mà bị chia cắt, nhớ lại hồi ấy em khóc đến hai mắt sưng tấy cả lên. ngọc chương thì khác, gã nhẫn tâm nói ra lời chia tay với em, gã nói rằng gã đã chán em rồi. em chỉ một thứ mới lạ khiến gã thích thú thôi, giờ gã chẳng còn chút tình cảm nào với em nữa.

thực tế thì do gia đình em gây áp lực lên ngọc chương, họ muốn gã nói lời chia tay với em, muốn em phải tập trung vào học và làm theo định hướng mà họ đã vạch sẵn ra.

và tình yêu đầu đời của gã cứ tan nát như thế đấy. gã cũng quyết định không thể ở đây thêm nữa, gã muốn rời xa nơi khiến bản thân đau khổ. thế là gã quyết tâm đi du học, gã giấu nhẹm ý định ấy, giấu kĩ đến nỗi đến tận ngày bay rồi em mới biết. nhưng khi ấy lại quá muộn rồi, em chẳng thể đến gặp gã lần cuối nữa. em của khi ấy đã khóc cạn nước mắt, đã suy sụp mà nghỉ học cả tuần trời, đã từng có ý định tự tử khi vô tình nghe được người nhà nói ra sự thật.

em của khi ấy cũng tuyệt vọng biết bao cũng đau khổ biết bao, nhớ ngọc chương biết bao.

nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi. cả hai thực sự đã chia tay rồi, đã chẳng là gì của nhau thật rồi.

ở nơi đó ngọc chương cũng đã từng thử quen rất nhiều người nhưng gã vẫn hiểu rõ bản thân mình chẳng thể quên em. ở sâu thẳm trong trái tim gã vẫn luôn cất giữ cho riêng mình em. người con gái đầu tiên và duy nhất mà gã yêu trong cuộc đời này.

sau những năm tháng ở nơi đất khách quê người, ngọc chương về lại hà nội về lại nơi mà gã đã sinh ra và lớn lên. nơi mà gã luôn hướng về.

và thế là mùa thu năm ấy ngọc chương đã gặp xuân trường. anh cũng là người bạn đầu tiên của ngọc chương khi gã về nước. khi ấy gã đơn giản chỉ nghĩ rằng mình muốn thân thiết với anh hơn. ngọc chương luôn gạt bỏ suy nghĩ mình có tình cảm với anh ra khỏi trong đầu.

bởi vì gã cố chấp, cố chấp với chấp niệm của chính bản thân mình, cố chấp với cơn mưa mùa hạ mà sẽ chẳng bao giờ trở lại ấy. với người con gái mà gã luôn yêu.

và thế là ngọc chương cứ bên cạnh xuân trường từ thu sang đông rồi lại hạ. cái danh phận bạn thân ấy ngày càng quá phận. ngọc chương biết gã đã lại yêu thêm một lần nữa, cái xúc cảm ấy lại được bùi xuân trường thắp lên một lần nữa. tình yêu của cả hai tuy không ngốc nghếch trong sáng như thuở ấy nhưng nó lại mang hơi thở hoang dại và nồng cháy của sức trẻ.

chấp niệm của gã vẫn còn đấy, em vẫn là người con gái đầu tiên và cuối cùng mà gã yêu. có lẽ chính vì thế nên gã mới dám bày tỏ với anh. với tình yêu cuối cùng của đời gã.

ngọc chương tỏ tình anh khi lập thu không hẳn là bởi vì đó là thời điểm mà cả hai gặp nhau mà vì mùa hạ chỉ dành cho người con gái trong tim gã mà thôi.

khi ấy ngọc chương yêu xuân trường là thật nhưng ngọc chương chưa quên được tình cũ cũng là thật.

có lẽ vì thế mà khi gặp lại em ở mùa hạ năm ấy, gã một lần nữa lại rung động. trái tim vốn đã chật chội vì tình yêu dành cho xuân trường nay càng chật chội gấp bội.

ngọc chương vẫn còn nhớ khi ấy lại là một cơn mưa mùa hạ, cả hai lại nắm tay nhau cùng khiêu vũ, cùng hòa vào màn mưa mát lạnh. chỉ là lần này gã không còn vui vẻ và hạnh phúc như thuở thiếu thời nữa. ngọc chương chỉ cảm thấy nội tâm của bản thân dằng xé và tội lỗi vô cùng. nhưng gã vẫn đắm chìm vào nó, vẫn tận hưởng cái cảm giác mà nó mang lại.

và thế là từ đó ngọc chương ít khi về nhà hơn, gã cũng chẳng còn trò chuyện với anh nhiều như trước nữa. nhưng gã vẫn yêu anh, vẫn quan tâm đến anh.

chỉ là hiện tại ngọc chương lại có thêm một mối bận tâm khác lớn hơn mà thôi. càng ngày cái cảm giác dày xéo nội tâm và tội lỗi cũng dần vơi bớt. ngọc chương có lẽ đã dần quen với hành động tội lỗi của mình mà chẳng để ý rằng chính bản thân mình đã thay đổi nhiều đến mức nào. chẳng để ý rằng xuân trường thế mà đã biết hết, biết từ lâu rồi. nhưng lại chẳng chọn buông tay, vì anh không như gã không đủ nhẫn tâm để buông tay tình yêu của đời mình.

và cứ thế thất vọng trong anh ngày một lớn, để rồi đến lúc gom đủ thất vọng anh đành phải rời đi, rời bỏ gã với mớ hỗn độn chẳng có cách nào để xử lí.

sau khi xuân trường đi, ngọc chương chỉ khóc rồi uống rượu, khi ấy hầu như gã chẳng bao giờ là tỉnh táo.

bởi lẽ chỉ khi không tỉnh táo gã mới tìm lại được hình bóng của anh, hình bóng của người con trai gã yêu.

nhưng điều đó lại làm em khó chịu, em không thích gã cứ suốt ngày rượu chè rồi khóc lóc. em muốn gã trở về gã của trước kia.

"anh đừng có uống nữa có được không."

em tức tối quát lên mà đập vỡ ly rượu vang trong tay gã, từng mảnh thủy tinh trong suốt rơi loảng xoảng khắp mặt sàn.

"đừng làm phiền anh nữa."

"chỉ vì một thằng con trai mà anh thành ra cái dạng gì rồi đây."

nghe câu nói ấy xong ngọc chương cũng bất ngờ đến chẳng nói được gì, thế mà em cũng đã biết đến sự tồn tại của xuân trường. thế mà gã cứ nghĩ gã che giấu tốt lắm rồi chứ. buồn cười thật.

gã bật cười rồi lại bật khóc, thế mà ngọc chương đã để cả hai người mà gã yêu thương phải chịu tổn thương. rốt cuộc cũng do chính gã là một kẻ tham lam và ích kỉ.

em thấy gã thế thì căm ghét vô cùng, đúng rồi việc gã đang yêu đương với một người khác thì em tất nhiên là biết rồi. việc người đó là con trai em cũng biết, cũng chính em là người đẩy nhanh quá trình cả ba gặp nhau đấy.

mới đầu em chỉ nghĩ gã muốn qua đường với cậu trai kia mà thôi. vì em biết ngọc chương là thẳng gã thẳng 100%. thế mà lâu dần em mới biết lần này em đã đoán sai. ngọc chương thực sự yêu cái người con trai tên xuân trường kia đến điên dại đến thần hồn điên đảo.

em của trước kia chưa bao giờ nói rằng không uống được đồ có cồn cả. chỉ có xuân trường của gã mới không uống được thôi.

lúc mới đầu khi phát hiện thì em mặc kệ, bởi lẽ xuân trường của gã chẳng có tội gì cả thậm chí em mới là người chen chân vào mối quan hệ của cả hai. và có lẽ khi ấy em tự tin rằng ngọc chương của bây giờ vẫn là ngọc chương của thuở thiếu thời là ngọc chương của mùa hạ năm ấy.

nhưng em lại đâu biết ngọc chương mùa hạ năm ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

rồi lâu dần, em mới vỡ lẽ ra một sự thật mà em đáng lí ra chẳng nên biết.

em biết rằng cái người con trai tên xuân trường kia ở trong lòng gã lại có một vị trí lớn đến thế, thế mà sau từng ấy thời gian ngọc chương trong lòng em vẫn là ngọc chương của thuở thiếu thời vẫn là ngọc chương cùng em đắm mình vào cơn mưa rào đầu hạ. nhưng trong lòng gã em lại chẳng thể so sánh với người con trai kia.

cũng chính khi ấy em chợt hiểu ra có lẽ vì em là mối tình đầu dang dở còn quá đỗi nhiều sự tiếc nuối của ngọc chương nên gã mới tiếp tục yêu em để bù đắp cho quá khứ để hoàn thành một tình yêu chưa trọn vẹn. nhưng rõ ràng em vẫn thua người con trai kia.

chính điều đó khiến em ghen tị, khiến em đã làm đủ mọi cách để hai người phải chia tay nhau. em biết làm thế là sai, làm thế thì em sẽ hổ thẹn với lòng mình nhưng em còn có thể làm gì khác sao?

em không thể nhìn người mình yêu luôn nghĩ đến người con trai khác, em không thể chịu nổi. em không dám tin người mà đã từng yêu em nhiều đến như thế mà giờ đây thực sự đã thay lòng.

bỏ mặc gã với đống hỗn độn ấy, em quay về nhà em chẳng dám đối mặt với người mà mình yêu nữa. vì giờ đây người ta có còn yêu em nữa đâu.

"Anh xin lỗi, chúng mình dừng lại ở đây thôi."

dòng tin nhắn được gửi đến khiến em thất kinh, thế mà điều em sợ nhất đã thực sự xảy ra rồi. ngọc chương của năm ấy đã chẳng còn nữa gã chẳng còn là cậu trai đã hứa sẽ cùng em trải qua những mùa hè bất tận.

em không chịu nổi, em thực sự không thể chịu nổi. tại sao không phải là em, tại sao gã lại đi yêu một người khác. tại sao, tại sao chứ?

"alo, em không đồng ý. anh ta đã bỏ anh đi rồi, tỉnh lại đi."

"anh ấy sẽ quay lại thôi."

"anh ta đã rời bỏ anh rồi, vốn dĩ anh ta mới là kẻ phá hoại hạnh phúc của chúng ta."

"em không có quyền nói như thế về anh ấy, em thì biết cái đếch gì mà nói."

"được lắm, hãy chọn giữa em và anh ta đi."

nói rồi ngọc chương chỉ thấy em dập máy, sao ai cũng bắt gã phải chọn, ngọc chương chẳng thể chọn giữa em và xuân trường. nó là một sự lựa chọn không có đáp án.

ngọc chương cứ uống, gã để men rượu gặm nhấm cái tâm hồn đang dần mục rữa vì tình yêu của chính mình, có lẽ ngay lúc này chỉ có rượu mới làm gã quên đi thực tại, khiến gã chẳng còn đau khổ nữa. để rồi gã quên mất cả những dòng tin nhắn và cuộc gọi từ chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi.

rồi gã lại một lần nữa sai lầm, trong mấy ngày mà cả thế giới của gã như sụp đổ hoàn toàn. ngọc chương mất đi xuân trường khiến gã mất đi cả tâm hồn và giờ ngọc chương mất đi cả em. gã mất đi cả phần thể xác, gã chẳng còn cảm giác tồn tại nữa.

cuộc gọi từ bệnh viện đêm ấy khiến gã trong một khoảng khắc gã cũng chẳng còn tha thiết việc sống trên cuộc đời này nữa. bởi lẽ người mà ngọc chương yêu thương đều chọn cách rời bỏ gã mà đi hết rồi.

chạm vào cái thân thể lạnh ngắt vô cảm kia khiến gã ngã quỵ xuống, ngọc chương không thể chấp nhận việc phải mất đi em. gã tự trách, gã ước rằng nếu như khi ấy mình nghe điện thoại của em thì có lẽ em đã không dại dột mà tự tử. có lẽ em đã chẳng rời xa gã.

nhưng trên đời này thì làm gì có hai chữ nếu như cơ chứ?

và nếu có thì ngọc chương ước rằng nếu như khi ấy gã chẳng gặp em hớt hải chạy để kịp giờ thi, nếu như hôm ấy gã chẳng trốn học để rồi gặp lại em ở thư viện. để rồi sợi dây duyên phận một lần nữa buộc hai người vào với nhau. ngọc chương cũng ước rằng nếu như buổi chiều thu hôm ấy gã chẳng ra hồ, thì có lẽ gã đã chẳng phải gặp anh, gặp bùi xuân trường của gã.

giờ đây thân xác em đã lạnh, tâm hồn em chắc cũng lạnh lắm. gã thế là lại bỏ lỡ em một lần nữa, cuối cùng thì tất cả đều tại gã, đều tại gã tham lam đều tại gã ích kỉ

chắc em phải tuyệt vọng lắm thì mới chọn kết liễu chính bản thân mình ở cái độ tuổi đôi mươi này. vũ ngọc chương của những năm tháng ấy đã ước hẹn với em biết bao nhiêu là điều, cậu trai từng hứa sẽ cùng em trải qua những mùa hè bất tận thế mà giờ đây lại ôm cái xác lạnh giá của em vào lòng mà gào khóc. có lẽ có hai có duyên mà chẳng có phận. nếu có kiếp sau ngọc chương không dám chắc gã sẽ yêu em thêm một lần nữa nhưng gã chắc chắn gã sẽ bù đắp cho em những tổn thương mà em phải chịu đựng ở kiếp này.

"búp bê nhỏ của anh, cả đời này của em có lẽ chuyện đau khổ nhất là yêu anh. hi vọng sang thế giới bên kia em sẽ chẳng phải khóc cũng chẳng phải đau buồn thêm nữa. hi vọng nếu có kiếp sau em sẽ được vui vẻ, tự do, sẽ chẳng bị ép buộc làm điều mà em không thích. và hãy tìm một người yêu em thật nhiều nhé, điều mà anh chẳng thể làm. ngủ ngon nhé người con gái anh từng yêu."

có người nói rằng em là người đau khổ nhất. em ra đi quá sớm, vào cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. cả cuộc đời của em đều phải làm theo sự sắp đặt của người khác, đến tình yêu cũng chẳng được trọn vẹn. nhưng có người lại nói ngọc chương mới là người đau khổ nhất vì người ở lại mới thực sự là những người đau khổ. Bởi lẽ họ sẽ lưu luyến những kí ức đã ấy cho đến khi từ giã cõi đời.

__________________________

Chương này văn phong sốp chưa chau chuốt kĩ lắm huhu, còn ý tưởng nhưng sợ diễn đạt chưa tới nên không dám viết. Cảm ơn mấy keo vì đã đọc và bình chọn cho truyện nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com