1.
Năm học mới của tôi bắt đầu được ba tháng, đồng nghĩa với việc mối tình của tôi đã kéo dài thêm được ba năm.
"Ngọc Chương à, giúp tôi đi mà, năn nỉ cậu đó, tôi thật sự thích cậu ấy lắm."
Và đương nhiên, mối tình của tôi cũng chỉ là mối tình đơn phương mà thôi. Người mà cậu ấy thích...không phải là tôi.
"Cậu thích cậu ta đến mức đó luôn hả?"
"Đương nhiên a~~~" Xuân Trường gật mái đầu nhỏ. Cứ nghĩ đến người đó càng làm cậu thấy phấn khích.
Ngọc Chương trầm mặc, đi được vài bước đột ngột quay sang nhìn cậu.
"Vậy còn tôi thì sao?"
"Hả??? Cậu nói cái gì vậy?" Xuân Trường ngơ ngác.
"Nếu tôi có được những điểm mà cậu thích ở cậu ta, cậu có thích tôi không?"
"..."
"..."
"..."
"Phụt...Hahaha...cậu đùa tôi đó hả...không có vui à nha..." Xuân Trường ôm bụng cười ngất ngưởng. Hahaha...Cái thằng này, đùa gì ngộ ghê hà.
"Tôi nói thật. Cậu cứ nói ra xem cậu thích cậu ta ở điểm nào, tôi sẽ cố gắng sửa đổi."
"Ya, cậu làm tôi đau bụng rồi đây này. Đùa vậy không vui đâu."
"Cậu đừng có cười. Tôi nói thật đó."
"Được rồi được rồi. Tới nhà tôi rồi, vào nhà đây. Cậu về cẩn thận nhá."
Vậy đấy, lần nào tôi nghiêm túc lại bị cậu ấy cho là đùa vặt. Tuy không cam tâm tác hợp, nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất thích cậu bạn ngồi trên tôi, nên lại đành giúp cậu ấy. Miễn sao cậu ấy vui là được, còn tôi ...sao cũng được.
"Ngọc Chương...có người cần gặp cậu kìa."
Một bạn học nữ đứng ngoài cửa lớp nói vọng vô.
Ngọc Chương thờ ơ đút túi đi ra ngoài, lại gặp cái cục nhỏ nhỏ đang đứng co cả người nép ngay cửa lớp. Mạnh bạo cốc lên cái đầu nhỏ, Ngọc Chương bất cần đời nói.
"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"
Xuân Trường giật mình, vội bịt miệng hắn lại.
"Cậu nói bé thôi, cậu ấy nghe mất bây giờ."
"Ngốc, cậu ta lên phòng hội học sinh rồi."
Xuân Trường thở phào
"Vậy cơ á?"
"Ừm. Còn gì không, không thì tôi vào lớp đây."
"À mà khoan. Tôi tới nhắc cậu hôm nay tôi về muộn. Có gì thì cậu cứ về trước đi, không cần đợi."
Ngọc Chương chau mày.
"Làm gì mà về muộn?"
"Hôm nay có người nhờ tôi trực nhật hộ, nên về trễ một chút. "
Ngọc Chương nghe thế lại càng khó chịu hơn. Có chân có tay sau không tự mà làm, liên quan gì mà lại nhờ Xuân Trường, với lại, trong lớp có cả chục đứa, khi không lại đè cái đứa có một mẩu này ra mà lau cái bảng cao chót vót thế kia.
"Cậu ngốc à, người ta nhờ thì cứ nhận hết vào người thật hả?"
Thế là hắn quát ầm lên.
Xuân Trường giật mình, tròn mắt nhìn hắn. Cái tên này, uống nhầm thuốc rồi hay sao vậy chứ? Tự nhiên quát ầm lên thế?
"Này!!! Vũ Ngọc Chương!!! Tôi trực nhật hộ thì liên quan gì đến cậu mà cậu quát ầm lên chứ? Cậu có vô lí quá không?"
"Được rồi, là tôi vô lí, mặc kệ cậu. Mau về lớp đi!"
Nói rồi Ngọc Chương tức giận quay vô lớp. Càng nhìn cái cục xù lông này, hắn sợ lại sẽ mềm lòng mất.
"Đi thì đi, tôi cũng không thèm ở lại!"
Xuân Trường cũng không kém cạnh, gắt lên một câu rồi nổi lửa về lớp. Gì chứ, cậu đã làm gì sai? Có ý tốt đến nhắc nhở hắn không cần đợi vậy mà lại bị nói là đồ ngốc, biết thế không thèm nói để hắn đứng đợi tới tối luôn cho xong.
Đứng dưới gốc cây ở ngoài cổng trường, Ngọc Chương cầm trên tay một hộp bánh bao và một hộp sữa bò đứng đợi Xuân Trường. Ban đầu tính đi về thật, nhưng nghĩ lại, cái tên lùn này đi về một mình thật khiến hắn không an tâm. Mặc dù nhỉnh hơn chỉ có nửa cái đầu, nhưng hắn luôn cho bản thân mình lớn hơn cậu rất nhiều.
Nhưng đó cũng không phải là lí do. Thật ra hắn đứng đây chỉ đơn thuần là muốn cùng cậu đi học về chung. Mỗi ngày chỉ muốn được cùng cậu cùng đi và về trên con đường ngắn này thôi. Vậy mà cái tên khốn nạn nào dám phá hỏng cơ hội này.
Cơ mà sao lại trễ thế này. Trời đã muốn tối hẳn mà vẫn không thấy cậu đâu. Tên lùn đó không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Xuân Trường thất thần nhìn hàng phấn còn chưa được lau sạch ở phần cao nhất của bảng. Chết tiệt, cao vậy viết cho ai xóa. Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy lời của Ngọc Chương là đúng nhất, tại sao ai nhờ vả cậu cũng dễ dàng nhận lời chứ?
Ngay lúc chuẩn bị lấy đà nhảy lên lau ghế thì một bóng người cao ráo ở phía sau, nhẹ nhàng lấy miếng khăn lau bảng từ tay cậu, hơi nhón người lên lau phần phấn còn lại.
Xuân Trường giật mình quay người ra sau. Nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.
Cái sống mũi cao thanh tú, đôi môi hình trái tim, xương hàm góc cạnh mà cậu luôn mong ước được nhìn thấy mỗi ngày đang ở ngay trước tầm mắt cậu luôn này. Chính là Quốc Anh a~~~, người cậu luôn thầm thương trộm nhớ.
Quốc Anh lau hết phần bảng liền nhanh chóng lùi ra xa cậu mấy bước. Lúc này mới mỉm cười lên tiếng.
"Bạn học giờ này còn ở đây làm gì?"
Hỏi lạ, đương nhiên là người ta trực nhật giùm rồi!
Nhưng mà có kì lạ đến mấy thì Xuân Trường vẫn không nói ra đâu, vì đẹp trai nên không sao hết a.
"T-Tôi trực nhật giùm bạn, hôm nay cậu ấy có việc bận. C-Còn cậu thì sao, Quốc Anh?"
Quốc Anh nở nụ cười đồng điếu đặc trưng.
"Sao cậu biết tên của tôi vậy?"
"À, cái này, cậu không phải cậu rất nổi tiếng sao? Hầu như trong trường ai cũng biết cậu hết mà. Chẳng lẽ cậu không biết?"
"Ừm, không biết."
Xuân Trường có chút giật mình. Bản thân được nổi tiếng nhất trường, ai ai cũng biết vậy mà chỉ có bản thân mình không biết. Thật không ngờ Quốc Anh lại ngây thơ đến vậy.
"Mà cậu sao còn ở đây giờ này?"
Quốc Anh mệt mỏi ngáp ngắn một hơi.
"À, tôi ở lại làm mấy tờ đơn đăng ký của câu lạc bộ thôi ấy mà. Cậu vẫn chưa đăng ký gì phải không?"
Nghe Quốc Anh nói, tâm trạng của Xuân Trường có chút mệt mỏi, quả nhiên năm nay bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ, nếu như vẫn còn là tân học sinh thì tốt biết mấy, không cần đi sinh hoạt, dành thời gian để đi tụ tập thì vẫn vui hơn.
"Cậu nói phải ha, dù sao tụi mình cũng học năm hai rồi, vẫn là phải tham gia."
Xuân Trường thở dài.
"Nếu như còn là học sinh năm nhất thì tốt biết mấy."
Quốc Anh bật cười.
"Hóa ra cậu lại lười đến vậy?"
Xuân Trường bỉu môi.
"Đương nhiên, sao tôi bằng với học bá cậu chứ."
Cứ như thế, một người nói một người đáp, đôi khi lại xen vào những câu nói châm chọc, nhưng rồi cả hai lại cùng phì cười. Trong chốc lát, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn đi một ít.
Ngọc Chương vẫn đứng dưới gốc cây, kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi không chịu được nữa, khí thế đi vào lại bắt gặp cảnh cười đùa vui vẻ của Xuân Trường và Quốc Anh. Lực tay có chút mạnh dần.
Ha! Hắn đứng ở ngoài đây đợi dưới khí trời lạnh lẽo chỉ để đưa tận tay cho cậu chiếc bánh bao mà cố gắng giữ ấm cùng với hộp sữa bò. Còn cậu lại vui vẻ đi cùng Quốc Anh, ánh mắt đều đem theo ý cười, tiếng cười giòn giã vang lên cùng với Quốc Anh.
Vậy thì hắn còn ở đây làm gì?
Ngọc Chương quay lưng bỏ đi, đôi vai chất chứa sự nặng nề đau thương.
Chỉ tiếc là, chiếc bánh còn nóng và hộp sữa, lại không thể đưa cho cậu, mà lại nằm lăn lóc nơi góc tường lạnh giá.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com