Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Ngọc Chương đỡ Xuân Trường bước ra từ phòng khám, may mà vết thương chỉ là ngoài da, không bị nhiễm trùng, nhưng không được để dính nước.

Cầm trên tay đơn thuốc, Ngọc Chương cố gắng mang theo Xuân Trường ra chỗ lấy thuốc, bây giờ cậu đi lại khá khó khăn, tay cũng bị trầy không ít, di chuyển rất chậm. Đảo mắt nhìn xung quanh, Ngọc Chương nhìn thấy chiếc xe lăn trong một phòng khám, liền nảy ra một ý kiến.

"Xuân Trường à, cậu muốn ngồi xe lăn không?"

Xuân Trường nghe xong trợn tròn mắt. Hâm à! Cậu chỉ bị trầy chứ có bị què đâu mà phải ngồi xe lăn.

"Cậu có lộn không, tôi vẫn còn đi lại bình thường, việc gì phải ngồi xe lăn."

"Vậy...cậu ngồi ở đây đi, tôi đi lấy thuốc."

Xuân Trường không phản kháng, thuận theo hắn mà gật đầu. Không biết vô tình hay cố ý, bóng dáng cao ráo của Ngọc Chương lọt vào mắt cậu, khuôn mặt lo lắng càng tô đậm nét nam tính, trưởng thành của hắn. Cậu phì cười, lúc trước hai đứa cùng học trung học cơ sở, dáng dấp bằng nhau, không ai hơn ai, vậy mà giờ đây, Ngọc Chương lại vượt trội hơn hẳn, trở thành hình mẫu lí tưởng trong mắt mọi cô gái, còn cậu chỉ mãi mang vẻ của một cậu nhóc cấp hai. Cái này gọi là: cùng độ tuổi nhưng hai chiều cao a~.

Ngọc Chương quay lại đúng lúc dây giày của Xuân Trường bị lỏng, cậu đang loay hoay không biết làm cách nào để buộc lại. Hắn nhanh nhẹn chạy đến, một chân quỳ chân chống ngồi xuống, buộc giày cho cậu. Xuân Trường tự cảm thấy, thời gian như đang ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này.

"Xuân Trường!"

"Hả?"

"Nếu được chọn giữa tôi và Quốc Anh, cậu có chọn tôi không?"

"..."

Ngọc Chương nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự ngọt ngào và quan tâm, dường như trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của Xuân Trường mà thôi.

Xuân Trường không dám phủ nhận rằng cậu đã từng rất nhiều lần rung rinh trước Ngọc Chương, nhất là mỗi khi hắn thể hiện vẻ quan tâm dành cho cậu. Nhưng mà, suy nghĩ đó lập tức biến mất khi cậu tự trấn an bản thân rằng: cả hai người chỉ là bạn bè bình thường, không thể nào có tình cảm khác được. Cho đến khi gặp Quốc Anh, thứ tình cảm chớm nở đó coi như dập tắt.

"Tôi muốn theo đuổi cậu, Bùi Xuân Trường."

"Cậu lại nói đùa rồi. Tôi với cậu sao có thể chứ."

"Sao lại không thể? Chúng ta có gì mà không được."

Xuân Trường mỉm cười, đôi mắt híp lại như hai cọng chỉ, giọng nói còn trong veo, tươi mát.

"Vì chúng ta là bạn thân a."

Song, Xuân Trường đâu biết được, cái giọng trong trẻo như mặt hồ đó, lại là cơn sóng mạnh mẽ tát vào tim hắn, vừa đau vừa rát, còn có cả vị mặn, chua chát.

Ngọc Chương mỉm cười, xoa đầu cậu như một thói quen: "Đúng rồi, là tôi đùa đó, chúng ta là bạn thân mà."

Đối với việc cậu nói hắn đùa, hắn cũng đã quen rồi, lần nào hắn cũng sẽ hùa theo cậu. Giá như cậu biết được, những lời mà cậu nghĩ là đùa ấy chính là lời nói thật lòng, liệu...cậu có thể cho hắn một cơ hội hay không?

---

Ngọc Chương trở về sau khi đưa Xuân Trường từ bệnh viện về nhà. Đức Duy đang ngồi ở sô pha lướt web, tinh ý nhận ra nét mặt không mấy vui vẻ của hắn.

"Về trễ vậy?"

"Ừm."

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Mẹ đâu?"

"Dì chưa về. Anh tắm rửa đi."

Ngọc Chương cũng không muốn nán lại, uể oải vào phòng tắm. Trong lúc hắn đang thư giãn trong đó thì điện thoại có tin nhắn đến, Đức Duy đáng lẽ cũng không muốn để ý nhưng tên người gửi lại làm y nổi lên tính tò mò - Bùi Xuân Trường.

<Ngọc Chương à, mai đi lựa quà sinh nhật cho Quốc Anh với tôi nha. Tôi không biết cậu ấy thích gì cả, xong rồi tôi bao cậu đi ăn ^.^.>

Đức Duy nhanh tay xóa tin nhắn, y cười khinh bỉ. Những dòng tin nhắn đó làm y thấy khó chịu. Rõ ràng Xuân Trường thích Quốc Anh nhiều đến vậy tại sao không tự mình theo đuổi mà phải nhờ Ngọc Chương? Thậm chí, Ngọc Chương còn thích ngược lại Xuân Trường. Đức Duy thấy khó chịu, nếu ở tư cách người ngoài cuộc, y biết mình không có quyền can thiệp, nhưng với cương vị là người thân, y rất muốn kéo hắn ra khỏi cái hố gai này.

---

Hôm sau.

Trong quán nước đông người, Xuân Trường vừa ngậm ống hút vừa lướt điện thoại, hai mắt dán chặt vào những món đồ xinh xắn trong màn hình điện thoại. Cậu đang lựa quà cho Quốc Anh, nhưng lại không biết anh thích gì. Giày, quần áo, tai nghe, túi các thứ, cậu e rằng chắc anh đã có hết rồi, nên mới nhờ Ngọc Chương hôm nay ra cố vấn giúp cậu.

Song, hôm nay không phải Ngọc Chương đến, mà là Đức Duy!

Xuân Trường tròn mắt nhìn người trước mặt bình tĩnh ngồi xuống ghế rất ngang nhiên, thậm chí còn rất ngang nhiên gọi đồ uống.

"Đức Duy? Sao cậu lại ở đây? Ngọc Chương đâu?"

"Ngọc Chương không đi, anh ấy không biết cuộc hẹn này đâu."

Xuân Trường vỡ lẽ, mọi lần cậu nhắn tin hắn đều rất nhanh trả lời, nhưng hôm qua lại không có hồi âm, thì ra là không nhận được.

"Cậu ấy không nhận được tin nhắn hả? Hay là cậu đã..."

"Ừm. Tôi xóa rồi. Cuộc hẹn này chỉ có tôi và cậu biết thôi."

Đức Duy không giấu diếm, còn rất thành thật trả lời.

"Xuân Trường, tôi hỏi cậu, cậu có thích Ngọc Chương không?"

Xuân Trường lặng người, trước đây cậu đã được Ngọc Chương hỏi câu này rất nhiều, và tất cả chỉ là đùa giỡn. Nhưng hôm nay ngay cả Đức Duy cũng hỏi câu này, cậu thấy rất lạ.

"Nhưng tôi có người mình thích rồi, tôi chỉ coi cậu ấy là bạn thân thôi."

"Đừng có đùa giỡn với tình cảm của anh ấy nữa, không lẽ cậu nhìn không ra tâm ý của anh ấy sao?"

Động tác khuấy nước của cậu dừng lại, đôi mắt trở nên xao động, nét mặt không giấu được nét hoang mang. Thì ra, câu nói muốn theo đuổi cậu ngày hôm qua của hắn là thật, còn có cả những câu nói trước đây, những câu hỏi mà cậu cho là đùa ấy cũng là thật. Vậy... Ngọc Chương thích cậu là thật sao? Không thể nào.

"Đức Duy à, tôi không có đùa giỡn với tình cảm cậu ấy, hơn nữa, những câu nói trước đây, chắc chắn chỉ là đùa, ngay cả Ngọc Chương cũng xác nhận mà."

Đức Duy lần này thật sự đã bốc hỏa. Y còn có thể cảm nhận được hai lỗ tai mình xì ra hai ống khói cực sinh động.

Cậu ta bị ngốc à? Không phải, nếu không tin chuyện Ngọc Chương thích cậu ta thì y còn cảm thấy dễ đỡ, nhưng ngay cả việc coi những lời tỏ tình kia là câu nói đùa thì y thật sự muốn phát điên lên rồi. Chẳng lẽ Ngọc Chương trong mắt cậu ta là người mang tình cảm ra trêu đùa sao?

"Bùi Xuân Trường, cậu có bị ngốc không? Anh tôi nói gì thì cậu đều tin à? Anh ấy thích cậu đến sữa chuối còn không muốn đụng, cơm còn không muốn ăn, vậy mà cậu lại kêu anh ấy giúp cậu theo đuổi tên Quốc Anh kia, không phải rất quá đáng sao? Nếu có gan dám thích thì có gan theo đuổi đi, đừng để anh ấy phải chết tâm nữa."

Nói xong câu đó, Đức Duy lập tức đứng dậy bỏ đi. Y không muốn đối mặt với Xuân Trường nữa, cậu ta không phải là đang muốn chọc giận mình hay sao? Ngọc Chương không phải là người dễ bày tỏ tình cảm, đã cố gắng năm lần bảy lượt ẩn ý bày tỏ, vậy mà cậu ta lại thẳng thừng gạt bỏ. Chỉ mới nghe có vậy, mà y đã nổi giận, nhưng nếu trực tiếp theo dõi các sự việc đó, chắc y sẽ phát điên mất thôi.

Y không biết chuyện gặp mặt này có thực sự giấu được Ngọc Chương hay không, nhưng ít ra thì y cũng đã thay mặt hắn nói lên nỗi lòng của mình. Hôm nay trở về có bị ăn chửi, y cũng sẽ bỏ ngoài tai thôi.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com