4.
Sở hữu vẻ đẹp vô thực vốn có, Đức Duy đã thành công gây sự chú ý với lớp 12a, đặc biệt là với phái nữ. Trái ngược với sự tươi tắn hòa đồng, Đức Duy mang giọng nói trầm ấm mà không kém ngọt ngào. Y chọn cho mình một chỗ ngồi cuối dãy bên phía cửa sổ khuất ánh nhìn, đến khi ngước lên vẫn còn thấy ánh mắt của cả lớp đang chằm chằm nhìn vào mình, đố kị có, soi mói có, ngưỡng mộ cũng có. Đức Duy cảm giác như bị khó thở, hơi nhăn mặt lên tiếng:
"Mặt tôi có dính gì hay sao mà các cậu nhìn hoài thế?"
Cả lớp chột dạ quay lên, thôi không nhìn nữa. Xuân Trường cầm lấy cuốn vở che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt, bây giờ mới dám quay xuống nhìn người mới vào, xui xẻo là cậu bạn này ngồi sau cậu, thế nên lần nào có ai quay xuống nhìn cậu ta thì Xuân Trường luôn có cảm giác bị ngàn viên đạn nhắm vào mình.
Hé mắt lén quan sát người ngồi phía sau, Xuân Trường lại thấy người này có chút quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Đột nhiên Đức Duy ngẩng mặt lên, bắt gặp phải cảnh người ngồi trên đang chằm chằm nhìn mình. Cậu bạn ngồi trên có phần hoảng loạn, vội vàng quay lên. Đức Duy hơi nhếch môi, đưa tay khều gây sự chú ý của người kia.
"Này cậu, cậu nhìn tôi làm gì thế? "
Xuân Trường giật bắn mình, vội lắc đầu:
"K-Không có, nãy giờ tôi đọc sách mà..."
"Nhưng thứ cậu cầm trên tay là vở mà. Với lại, có ai mà cầm vở ngược đọc bao giờ."
Xuân Trường đóng băng, tưởng như có thể đào một cái hố rồi cắm đầu xuống đó vậy. Quá mất mặt với bạn mới, Xuân Trường ngậm ngùi lật ngược cuốn sách lại, lặng lẽ quay lên trên.
Đức Duy nhìn Xuân Trường mà buồn cười, nhỏm người lên khều cậu.
"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Bùi Xuân Trường."
Xuân Trường hơi nghiêng đầu ra sau lại, hé mắt nhìn Đức Duy. Cậu bạn này có mái tóc đỏ, mũi lại cao, ánh mắt sắc như dao cạo. Nhìn đối phương một hồi, cậu mới dám hỏi.
"Cậu...là con lai hả???"
Đức Duy hí hoáy viết gì đó vào vở, vẫn không quên trả lời cậu.
"Hmmm...Không, tôi là người Việt, chỉ là sống ở nước ngoài thôi."
"Vậy...tóc của cậu..."
"Cái này chỉ là nhuộm thôi, vài ngày nữa tôi đi nhuộm màu đen."
Xuân Trường à một tiếng, định hỏi thêm thì nghe tiếng giáo viên trên bảng nhắc nhở.
"Xuân Trường! Đức Duy! Chúng ta tiếp tục được chứ?"
Xuân Trường giật mình, chấn chỉnh lại chỗ ngồi.
"Vâng!" rồi quay xuống nói nhỏ với y: "Đức Duy à, lát nữa cùng đi ăn trưa nhé."
"Ừm. Được thôi."
---
Tiếng chuông của giờ giải lao reo lên. Xuân Trường nằm ườn ra bàn, đến khi cái bụng kêu lên thì mới ượn ẹo ngồi dậy, tính quay ra sau rủ Đức Duy cùng đi thì mới phát hiện ra cái đầu đỏ đã lọt thỏm trong một đám người.
Xuân Trường ngao ngán lắc đầu, cố gắng bon chen qua đám người đó lôi Đức Duy đi xuống căn tin. Với màu tóc vô cùng đặc biệt, cho dù đi đến đâu, Đức Duy vẫn luôn nhận được ánh nhìn của mọi người. Đi được một đoạn, y chợt nhớ ra hình như đã quên mất gì đó, quay sang khều Xuân Trường:
"Xuân Trường, lớp 12b học ở đâu vậy?"
Xuân Trường ngẩn ra một hồi, hình như là lớp của Ngọc Chương và Quốc Anh thì phải.
"À đi xuống cầu thang phòng học cuối hành lang là lớp 12b. Sao thế, có người quen à?"
Đức Duy gật gù.
"Ừm, thôi mau đi ăn thôi."
Xuân Trường không nói gì thêm, nhanh chóng dẫn Đức Duy xuống căn tin.
Căn tin hôm nay đã đông lại càng đông hơn, khó khăn lắm hai người mới tìm được một cái bàn trống. Ngay lúc ngồi xuống thì vừa vặn Ngọc Chương và Quốc Anh cũng bước tới.
Đức Duy thấy Ngọc Chương có phần bất ngờ, ban nãy tính rủ hắn cùng đi căn tin nhưng nghĩ lại dù sao thì hắn cũng là học sinh ở trường này, chắc cũng không phải vì muốn ăn cơm mà lạc đường đâu. Nếu lạc thì chắc chỉ có bản thân mình bị lạc thôi.
Quốc Anh nhìn thấy Xuân Trường liền mỉm cười bước tới, Ngọc Chương vẫn tỏ ra bình thường nhưng bước chân thì lại nhanh hơn.
"Xuân Trường, cậu cũng ngồi ở đây à?"
Xuân Trường bỉu môi, làm ra điệu bộ giận dữ.
"Gì mà cũng? Bọn tôi ngồi ở đây trước rồi, đáng lẽ ra tôi nói câu đó mới đúng."
"Mặc kệ. Tôi đẹp tôi có quyền."
"..."
Rồi hai người cứ thế đùa giỡn, Đức Duy ngày đầu ăn cơm ở căn tin lại được xem một màn hai bạn nam đùa giỡn như hai đứa con nít lại không muốn ăn. Đức Duy chán nản quay sang nói chuyện với Ngọc Chương, lại bị ánh mắt của Ngọc Chương dọa cho giật mình khi hắn nhìn Xuân Trường với ánh mắt tràn đầy dịu dàng, là dịu dàng nha~~~~.
Chỉ có nhiêu đó, dường như Đức Duy cũng đã biết được chuyện gì xảy ra, là tình tay ba a, và theo phương diện của y thì chắc chắn Ngọc Chương là người ăn giấm chua rồi.
Cơ mà, nếu hứng thú với chuyện của ba người bọn họ thì y cũng có chút gì đó khó chịu. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày đi học đầu tiên của y, chưa gì đã bị một đống cẩu lương và một hủ giấm đập vào mặt, đúng là dằn mặt nhau mà.
Đức Duy đương nhiên không đồng ý với cái hoàn cảnh hiện giờ rồi, cáu bẩn ừ hừm một tiếng gây chú ý. Ngay lập tức, cả ba người đều dồn ánh mắt vào người y. Như đạt được mong muốn, Đức Duy mỉm cười thân thiện, vui vẻ nói:
"Hahaha... Không có gì đâu, mọi người tự nhiên đi."
Quốc Anh lần đầu tiên thấy học sinh này trong trường, màu tóc lại lạ mắt, không chú ý cũng không được.
"Xuân Trường, học sinh lớp cậu à?"
"À đúng rồi. Giới thiệu với cậu, đây là Đức Duy, học sinh mới chuyển từ nước ngoài về. Đức Duy à, đây là Quốc Anh, là người nổi tiếng trong trường."
Quốc Anh cười ngượng. Còn Đức Duy dường như không quan tâm mấy, chỉ chào hỏi xã giao cho có.
"Chào cậu, tôi là Đức Duy, có gì chỉ dạy thêm."
"Ấy không dám không dám. Mà cậu có dự định vào câu lạc bộ nào chưa?"
Đức Duy tròn mắt, quay sang nhìn Ngọc Chương.
"Câu lạc bộ?"
"Ừm, nếu muốn tham gia vào câu lạc bộ nào thì cứ liên hệ với Quốc Anh. "
Quốc Anh gật gù, cũng coi như là tạm hiểu được đôi chút. Đang tiếp tục xử lí nốt miếng cơm cuối cùng thì Xuân Trường ngồi kế bên bỗng nhiên kêu lên.
"A! Xoài, ghét chết đi được."
Ngọc Chương vui vẻ, mở lời với cậu.
"Nếu vậy thì đổi với tôi này, của tôi là thanh long."
"Em cũng muốn ăn thanh long."
Ánh mắt của ba người còn lại đổ dồn về phía Đức Duy. Trái lại, Đức Duy chỉ chằm chằm nhìn vào Ngọc Chương, chỉ có hắn mới nhận ra được vẻ mặt đầy khiêu khích của y.
Thấy tình hình có chút kì quặc, Quốc Anh liền lên tiếng góp vui:
"Trùng hợp là tôi cũng có thanh long. Nếu được thì Xuân Trường đổi với tôi, còn Ngọc Chương và Đức Duy đổi cho nhau."
Ngọc Chương không ý kiến, đưa thanh long cho y mà không quên nghiến răng cảnh cáo: "Đừng có mà làm loạn!"
Đức Duy hồn nhiên cười đùa, không để tâm đến ánh mắt của hắn: "Cản được em chắc!"
Nhìn thấy hai người không ngừng giằng co đồ ăn, Xuân Trường buột miệng nói:
"Hai người quen nhau à? Nhìn thân thiết thật đó."
Đức Duy cười nhẹ, trong giọng nói có chút đùa giỡn:
"Đúng a. Tôi và Ngọc Chương quen nhau từ hồi còn bé. Tôi và anh ấy như gia đình vậy đó."
Nghe Đức Duy nói, ánh mắt của Xuân Trường hơi trùng xuống, trong lòng cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Quen nhau từ bé à? Vậy mà cậu cứ nghĩ chỉ có cậu là bạn thân của hắn thôi chứ.
Ngọc Chương đương nhiên lo sợ Xuân Trường hiểu lầm, quay sang cảnh báo Đức Duy:
"Đức Duy, đừng có nói lung tung."
Đức Duy bỉu môi. Gì đây? Là sợ bị oan ức sao? Y cười thầm, không ngờ anh họ mình cũng có lúc để tâm đến suy nghĩ của người khác.
Anh họ à, yên tâm đi, em sẽ giúp anh có được mèo con của anh a~~~~.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com