14. Cách biệt: một điểm duy nhất.
Nghe dự báo nói năm nay sẽ có tuyết.
Eunseok vùi mình trong áo phao, trong người còn ôm thêm miếng giữ ấm được Wonbin nhét cho. Ban đầu cậu ta được bạn trai nhét cho hai miếng, nhưng đã bị Kim Minjeong trấn mất một.
Thật ra Minjeong không hề đòi hỏi gì cả, do Eunseok thấy con gái con lứa giữa trời đông lại mặc không đủ ấm, đành phải lôi một miếng ra dúi vào người cô nàng. Nếu là Wonbin thì cũng sẽ làm vậy thôi.
Eunseok cùng Minjeong mới họp xong. Vì hai người sắp rời trường, những chức vụ và hoạt động trong trường sẽ phải bàn giao lại cho đàn em khối dưới. Park Jisung nhất định phải lôi hai người đi cho bằng được, vì "cần ý kiến và kinh nghiệm của anh chị", "lời khuyên của đàn anh đàn chị rất quý báu với chúng em", Eunseok cùng Minjeong đành phải đồng ý. Bởi vậy mới có chuyện, giữa trời đông, gió thổi phát nào vào xương phát ấy, hai chúa tể hội đồng cán sự phải la lết thân già giữa sân trường.
"Này, Park Jisung chăm thật đấy." Minjeong thở ra một luồng khói. Gió thổi qua làm răng cô nàng va lập cập vào nhau, không nhịn được phải ghì Eunseok xuống làm lá chắn che gió cho mình.
Eunseok bất đắc dĩ làm tấm phản cản gió, hai đầu gối muốn sụp đổ giữa sân trường lồng lộng cái lạnh mùa đông. Cậu ta nghiến răng, thở ra một luồng khói dài: "Ừ, thằng đấy mà lên cầm quyền, chắc cả khối 12 năm sau chạy không kịp với nó."
Minjeong tay bóp chặt miếng giữ ấm mà Eunseok đưa sang, nghe thế thì ngửa mặt lên cười: "Im đi bố! Ba năm qua ông cũng chẳng thế?"
"Chắc tôi nhàn?" Eunseok quay sang, thấy đỉnh đầu của Minjeong trơ trọi giữa trời rét, đành phải kéo mũ áo lên cho cô nàng. "Không phải do Kim-Một-Điểm ở sát ngay dưới nên mới phải học ói lên ói uống à?"
Minjeong cúi mặt cười.
Cô bé nhớ lại những năm vừa qua, đêm nào cũng phải học đến hai giờ sáng. Có lẽ vì mẹ cô luôn hỏi, Minjeong ơi, vì sao chỉ thua mỗi một điểm thế, sao con không thể cố gắng hơn thế? Minjeong thực sự cũng không biết, cô rõ ràng đã rất cố gắng, học kì này đều nỗ lực hơn học kì trước, nhưng kết quả vẫn vẹn nguyên một điểm cách biệt. Minjeong đêm đến, ngửa đầu thấm máu mũi chảy ra, cứ đau đáu suy nghĩ về một điểm duy nhất. Minjeong không biết nữa, hình như một điểm đó là thiên phú, hình như là nỗ lực vượt bậc. Có lẽ, mình thực ra không giỏi giang đến vậy. Có lẽ, dù có cố mấy, vẫn sẽ luôn thua người giỏi nhất một điểm.
Mãi đến sau này, có một ngày Minjeong nằm ngửa trên sân điền kinh, ngắm mây mùa đông bện thành cuộc len lớn trên bầu trời, cô mới được nghe Wonbin kể về một điểm đó. Wonbin bảo cậu đã được Eunseok cho phép, nên mới có thể nói với Minjeong về việc này. Lúc đó Minjeong bật cười, vì hai người này lúc nào cũng rất nhạy cảm về những chuyện thầm kín của nhau. Minjeong cảm thấy rất dễ thương, không bõ công cô nàng vun đắp ngay từ những ngày đầu.
Từ lúc Minjeong nhìn thấy Eunseok đỡ lấy Wonbin trên sân, cô đã thấy có gì đó là lạ. Eunseok là người dịu dàng, nhưng chỉ với chị em con gái, bởi vì đó là phép lịch sự của cậu ta. Đối với đám con trai, dù thân mến đến mấy, Eunseok cũng sẽ không bao giờ đối xử bằng ánh mắt và cử chỉ đó. Dù là Sungchan thân thiết như anh em trong nhà, hay Seunghan là em trai không ruột rà máu mủ, thậm chí là Shotaro, người mà ai cũng phải đối xử mềm mỏng, Kim Minjeong chưa bao giờ thấy Eunseok dùng loại ngữ khí đó để nói chuyện với ai bao giờ. Đó cũng hoàn toàn không phải phép lịch sự, không hề giống với lúc Eunseok nói chuyện với bất kì bạn nữ nào trong trường.
Kim Minjeong, với giác quan của phụ nữ, rất chắc chắn trong lòng: đối với Eunseok, Wonbin là người đặc biệt.
Lúc đó Wonbin đối với Minjeong là một cậu em ít nói, chạy rất cừ. Wonbin mặc dù không cởi mở với ai, nhưng từng hành động đều thể hiện cậu là người tử tế. Wonbin nhường áo khoác của mình cho một bạn nữ đến tháng bất ngờ; Wonbin cõng bạn nam bị thương đến phòng y tế, cả một đoạn đường xa, mà cậu ta cũng có to lớn gì cho cam; Wonbin lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, bằng cách thầm lặng nhất. Kim Minjeong rất quý Wonbin.
Dạo đó, Minjeong thấy Wonbin học rất chăm. Cô nhìn Wonbin cúi đầu giải bài trên sân trường, nhớ đến hình ảnh của mình những năm vừa qua, lúc nào cũng chỉ có thế thôi. Khi Wonbin bảo, học kì này cậu muốn đứng nhất, Kim Minjeong đã nói thẳng rằng cậu cần phải nỗ lực gấp mười lần, vì Minjeong hiểu Park Jisung, hay Jung Eunbi; Minjeong hiểu hơn ai hết tâm thế của những người đứng đầu, và cả những người rất muốn đứng đầu. Và thêm nữa, Minjeong hiểu vì sao Wonbin lại muốn đạt hạng nhất học kì này.
Có một lần, Minjeong vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Wonbin, lúc cô đứng phía trên cậu ở cầu thang. Đó không phải hình nền khoá, mà là hình nền trình duyệt, vô cùng kín kẽ.
Là ảnh selfie của Eunseok trên hành lang. Chính là tấm ảnh được chụp trong sự việc làm toàn trường rúng động vào tháng đó.
Phấn đấu để xứng với người mình thích, chẳng phải là lý lẽ hết sức thông thường hay sao?
Từ đó Minjeong bắt đầu nói chuyện với Wonbin nhiều hơn, nhận ra cậu con trai này tâm tư vô cùng phong phú, viết văn rất hay, là một người nhạy cảm và tinh ý. Tinh ý đến mức, biết được Minjeong để ý cậu ta với Eunseok. Wonbin là người rất thẳng thắn, nói với Minjeong đừng để lộ chuyện này, vì cậu không biết Eunseok sẽ phản ứng thế nào. Minjeong lúc ấy mới phải mạnh miệng, nói rằng tao cá với mày, nó thích mày gấp mười lần mày thích nó. Wonbin lúc đó còn rất nghi hoặc, Kim Minjeong lại phải rỉ tai, bảo Wonbin chọn một người trong số đám bạn của Eunseok, người mà cậu cảm thấy tinh ý nhất. Wonbin hãy thả thử một vài mảnh vụn linh tinh với người bạn này, rằng cậu có thích một người, rằng người này rất thân thuộc với cả hai bọn họ; nếu Eunseok có thích cậu, chắc chắn người bạn ấy sẽ không bỏ qua.
Wonbin chọn ai, Minjeong không can thiệp. Sau đó là một chuỗi sự việc xảy ra, đến giờ cũng đã hai tháng, hay một tháng rưỡi gì đó, Minjeong không để ý nữa.
Minjeong và Wonbin ngày hôm đó chạy xong mấy vòng sân, không đứng dậy nổi, cùng nhau nằm ngửa nhìn trời mây. Trời chập đông, nếu không phải máu trong người chảy rần rần do vận động, cũng không ai điên đến độ ra sân trường lồng lộng gió mà nằm. Chắc cũng chỉ có hai người bọn họ.
Wonbin nhắc đến một điểm cách biệt duy nhất giữa Minjeong và Eunseok, làm Minjeong tò mò.
Wonbin hỏi, chị có biết một điểm đó là gì không.
Minjeong đoán đó là thiên bẩm, Wonbin chỉ lắc đầu.
Wonbin bảo, đó là nỗi đau.
Eunseok có nỗi đau bị bố mẹ bỏ rơi. Bố mẹ Eunseok học rất cao, luôn luôn ở nước ngoài dự hội thảo, vận hành dự án tri thức, từ nhỏ đã không ở bên anh ta. Nên Eunseok luôn bán mạng để đạt thành tích cao nhất, vì anh nghĩ đó là điểm chung duy nhất của mình với bố mẹ. Ban đầu bố mẹ rất tán thành, khen thưởng Eunseok; anh ta lúc đó là một đứa trẻ, nghĩ đây chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình. Nhưng Eunseok lớn lên, trình độ của bố mẹ ngày càng lên cao, hoặc bố mẹ ngày càng bận, anh ta không nói chuyện được với họ nữa. Eunseok nghĩ mình chưa đủ giỏi, nên mỗi ngày, rồi lại mỗi ngày, nỗ lực hơn một chút.
Đến trước khai giảng học kì II năm nay, Eunseok hỏi chuyện bố mẹ, rằng họ muốn cậu vào đại học nào, đại học nào cũng được, dù khó đến mấy, cậu cũng sẽ cố gắng đến cùng. Bố mẹ Eunseok bảo, con học gì cũng được, con tự chọn cho con đi.
Eunseok đột nhiên phát hiện ra, đến cả việc này bố mẹ cũng không quan tâm, thì tất cả những chuyện trước giờ ông bà cũng không hề quan tâm. Eunseok bắt đầu nhớ đến những lời họ hàng nói với mình lúc bé. Cô chú của Eunseok bảo, bố mẹ chưa bao giờ muốn có Eunseok, Eunseok là một tai nạn, là một thứ vướng chân khủng khiếp đối với sự nghiệp của cả hai người. Lúc đó anh ta nghĩ, mình có những người họ hàng thật xấu xa. Đến năm mười tám tuổi, Eunseok mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật đã được phơi bày từ lâu. Nên năm nay, trừ những thứ không đẩy được cho ai khác, Eunseok bắt đầu buông xuôi.
Em nghĩ bây giờ Eunseok hạnh phúc hơn, Wonbin nói.
Minjeong im lìm nhìn cuộn len xám bồng bềnh trôi. Hình như cô cảm thấy mình trẻ con. Trẻ con vì tự so sánh mình với người khác, trong khi rõ ràng chẳng ai giống ai. Cũng có lẽ vì nhận ra, nhà mình gia cảnh không tốt, nên mẹ mới thúc dốc học hành để bản thân có được cơ hội trong tương lai, và tối nào mẹ cũng thức cùng mình đến khi học xong.
Một cơn gió lại thổi qua. Minjeong trở về với thực tại.
Kim Minjeong níu Eunseok, ghì cánh tay mặc áo phao của Eunseok vào người.
"Mẹ nó." Eunseok mắng. "Cô Kim, tôi không phải lực sĩ, không vác được con gấu trên tay thế này đâu."
"Câm mồm." Minjeong lườm. "Cắm đầu mà đi cho bà, cấm nói nhiều!"
Eunseok vì lạnh quá, cũng nín họng đưa đầu ra cản gió, xách theo Kim Minjeong đang đu lên một bên cánh tay. Còn ba bước nữa là vào được hành lang, Kim Minjeong nhổ neo, nhảy phốc vào bên trong, bỏ lại Eunseok đang run cầm cập giữa sân.
Lúc cô nàng chạy đi, Eunseok nghe thấy cô nói gì đó. Hình như là, sau này ông sống thật tốt nhé, Eunseok nghe không rõ lắm. Kim Minjeong chạy thẳng về lớp. Eunseok không kịp gọi với theo, bảo cô Kim không xem bảng thành tích à, nhìn lại cô nàng đã tót vào phòng tự lúc nào.
Eunseok thở ra một luồng khói, đưa tay vào áo phao, sờ đến miếng giữ nhiệt Wonbin nhét gần nơi trái tim của cậu. Hôm nay có điểm thành tích toàn trường. Hiện tại vẫn đang trong giờ học, chỉ có Eunseok, Minjeong, cùng Jisung được đặc cách cho ra ngoài để họp. Trường bọn họ trọng thi đua đến phát điên, chỉ cần bàn chuyện hoạt động các thứ liền được cho ra ngoài, Eunseok càu nhàu mấy lần, bảo hệ thống quan liêu, thế này học sinh học hành cái gì nữa. Nhưng thôi, đã không còn là chuyện của cậu nữa rồi.
Eunseok tiến đến gần bảng dán thành tích. Cả hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng giảng bài của thầy cô vang vọng.
Đây là lần cuối cùng Eunseok xem điểm thành tích ở ngôi trường này, trong lòng cậu gợi lên một loại cảm xúc khó gọi tên. Wonbin bảo, những người có đời sống tình cảm phong phú, sẽ có từ điển khác với những người khác. Nếu là Wonbin, chắc sẽ gọi đây là "hoài niệm", "lưu luyến"? Eunseok không chắc nữa.
Eunseok sau đợt Seunghan mồm mẻ công bố mình và Wonbin đang bên nhau, dần dà dễ tâm sự hơn với mọi người. Eunseok đã nói với Seunghan và Sungchan về chuyện bố mẹ không quan tâm đến việc học đại học của mình, nhưng chuyện ấy lúc này không quan trọng nữa. Eunseok vẫn sẽ cố gắng, vì chính mình, chỉ khác trước ở chỗ, cậu cho bản thân nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, không cần cái gì cũng ôm vào trong người. Chỉ cần làm tốt đúng với thực lực, không cần làm tốt trong mắt ai cả. Eunseok đã chọn được trường đại học, địa điểm gần với lựa chọn của Sungchan, vẫn ở trong thành phố này. Eunseok chọn chuyên ngành mình thích, điểm khá cao, nhưng trong khả năng của cậu. Shotaro cũng chọn trường đại học này, chuyên ngành xã hội, vậy nếu nỗ lực hết sức, ba người bọn họ vẫn sẽ ở rất gần nhau. Bảy người bọn họ, vẫn sẽ ở rất gần nhau.
Eunseok cảm thấy hài lòng.
Nếu đây là một câu chuyện, thì bây giờ chắc cũng đã đến hồi kết rồi.
Eunseok nhìn bảng điểm khối 12, không vội nhìn lên những cái tên ở vị trí cao nhất, vì cậu đã đoán được rồi. Cậu nhìn từ cái tên thứ hai mươi, là Ryujin lớp cậu, đã tăng so với kì trước. Xem nào, Renjun của 12-8 ở vị trí mười ba, Yoo Jimin lớp Eunseok ngay phía trên, hình như Chan của 12-3 tụt thành tích, Eunseok nhớ kì trước cậu ta đứng thứ hạng cao hơn. Lee Jeno đứng thứ bảy, Na Jaemin thứ năm, Shotaro thứ tư. Jung Sungchan thứ ba.
Eunseok bật cười, tên cậu nằm phía trên Sungchan.
Đúng như dự đoán, Kim Minjeong kì này đứng nhất, hơn cậu một điểm.
Ban nãy Eunseok muốn cùng Minjeong xem điểm, mà cô nàng chạy nhanh quá, đúng là tuyển thủ điền kinh. Eunseok đang rất mong chờ Minjeong đổi tên mình thành "Song-Một-Điểm", chắc chỉ trong chiều nay mà thôi.
Nhưng Eunseok đã nói rồi, bảng thành tích của khối 12, những cái tên đứng đầu cậu đều đoán được, đây không phải thứ quan trọng.
Thứ quan trọng là bảng thành tích toàn khối 11, học kì II.
Song Eunseok tự dưng căng thẳng; cậu ta thấy buồn cười, xem điểm mình thì không lo lắng nhưng điểm người ta thì lại lo. Người ta nào chứ, chắc chắc nếu là Wonbin thì phải lo lắng rồi.
Eunseok không dám xem ngay cái tên đứng đầu, trong lòng hèn nhát đọc từ dưới lên.
Nào, đứng thứ mười sáu, Lee Sohee. Từ từ, Lee Sohee á?! Thằng này kì này làm cái ngoé gì mà điểm căng đét thế? Eunseok nhẩm lại, hình như do những ngày bọn họ ngồi học ở thư viện, Sohee chơi game chán quá cũng phải học cùng, thế mà lại lên điểm ạ? Eunseok thấy thế sự chao đảo, không chịu nổi phải dò lên đọc tên tiếp. Dò đến người thứ mười một, Eunseok thở phào nhẹ nhõm, vì thằng khứa Seunghan không có mặt trong những cái tên vừa rồi. Nếu nó một lần lên được xếp hạng khối, chắc nó sẽ đổi mẹ tên thành trithứcdốcphố, chứ đại ca gì tầm này nữa.
Eunseok đọc đến cái tên thứ bảy trong danh sách, tự dưng bị âm hưởng tâm linh, nghe thấy cả tổ tiên dưới mồ của Hong Seunghan vỗ tay chan chát, ôm nhau ăn mừng.
Hong Seunghan học kì này, đứng thứ bảy toàn khối, trên cả những người đã từng ở rất, rất lâu trong top 10. Eunseok suýt khóc, câu này là thật, vì em mình giỏi quá; không biết có xem phao hay cọp bài bạn không, nhưng đứng thứ bảy trên bảng thành tích, với tính tình ham chơi của Seunghan thì đúng là ngàn năm có một. Với điểm số này, chắc xếp hạng trong lớp chỉ thua mỗi Park Jisung thôi. Eunseok mau lẹ chụp lại tên Seunghan trên bảng, định gửi vào nhóm chat.
Từ từ đã, muốn gửi thì phải gửi của cả Wonbin chứ.
Song Eunseok quay lại tâm trạng hồi hộp, cậu ta vuốt tóc day trán, đến mức phần chân tóc muốn bong cả ra. Eunseok nhớ đến quả đầu trơ trọi của Lee Jeno đầu học kì, liền kìm nén hạ tay xuống. Căng thẳng thì căng, nhưng không được hói.
Eunseok vô cùng nâng niu nỗ lực của Wonbin. Có những đêm Eunseok không ngủ được, bèn mở điện thoại lên nhắn tin vớ vẩn cho Wonbin, phát hiện người ta vẫn còn đang hoạt động. Wonbin bảo cậu phải học bài, học chưa xong thì ngủ không nổi. Mẹ nó, chỉ vì một cái huy hiệu, Eunseok dù xót trong lòng cũng không nói nổi Wonbin.
Điểm này Seunghan nói mãi, Song Eunseok thông minh, nhưng kém nhạy cảm. Eunseok không nhận ra Wonbin đâu bán mạng vì huy hiệu, mà vì danh hiệu học sinh đứng đầu, chỉ như vậy mới làm cậu ta cảm thấy mình xứng đáng với Eunseok. Nhưng không ai đành lòng nói với Eunseok cả, vì Wonbin hẳn cũng không muốn.
Lần lữa mãi, Eunseok cũng không dám đọc lên phía trên. Đứng mãi, đứng mãi, đến lúc vai bị vỗ một cái nhẹ, Eunseok mới bừng tỉnh. Là Park Jisung.
"Anh sao thế?" Park Jisung vừa mới trở về từ phòng họp, sân trường lộng gió làm cậu co lại, sống lưng không còn vẻ thẳng tắp như mọi khi.
Jisung thuận mắt nhìn từ trái sang, đọc bảng thành tích của khối 12 trước. Park Jisung nhìn thấy hai cái tên đứng đầu danh sách, trên mặt biến chuyển vi diệu. Jisung hay bị gọi bằng những cái tên lạnh lùng, như chiến thần, cây kéo vàng, dã thú thành tích, tính ra cũng toàn những thứ Eunseok bị gọi năm lớp 10. Nhưng Park Jisung là một cục bông, đến Eunseok cũng biết điều đó.
Eunseok choàng tay qua, ôm lấy vai Jisung: "Thế thời thay đổi rồi. Đoán xem bây giờ ai là Một-Điểm?"
Jisung che mặt cười, không biết phải an ủi thế nào, hay là không cần phải an ủi nhỉ? Tai Jisung đỏ bừng vì lạnh, cậu quyết định không xem bảng điểm khối 12 nữa.
"Ồ?" Park Jisung lên tiếng.
Lúc này Eunseok đang nhận tin nhắn của cán sự khối dưới, hỏi mấy thứ linh tinh về tài liệu bàn giao của khối 12. Cậu không nhìn sang, chỉ ừ hử trả lời.
"Chà..."
Eunseok nghe tiếng Jisung thở dài, dường như vừa cảm thán, vừa than thở.
Park Jisung bắt đầu láu cá, dùng lại trò cũ của Eunseok.
Cậu choàng tay qua, ôm lấy vai Eunseok, giả vờ dài giọng nói: "Thế thời thay đổi rồi. Đoán xem bây giờ ai là Một-Điểm?"
Đầu Eunseok nhảy số, cậu ta ngay lập tức nhìn lên bảng thành tích khối 11.
Đứng thứ năm, Kang Taehyun, lớp 11-5.
Thứ tư, Ahn Yujin, lớp 11-2.
Thứ ba, Jung Eunbi, lớp 11-8.
Thứ hai, Park Jisung, lớp 11-4.
Thứ nhất, Park Wonbin, lớp 11-1. Hơn Park Jisung một điểm duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com