15. Kết.
Lee Chanyoung có nên cảm thấy mệt mỏi?
Chanyoung là con một, trong nhà bố mẹ cũng chỉ có một quý tử để nâng niu. Thế mà, ra đường một phát, liền trở thành bao cát của một thằng nhà đầu dốc, một đứa sắp thi thanh nhạc nhưng suốt ngày bai bải mắng thằng nhà đầu dốc, một đứa khác thì lầm lì ít nói nhưng côn đồ không chịu được.
Ý là, Chanyoung không phiền, vì cậu không phải cố tình bị lôi ra làm bao cát, cậu chỉ vô tình bị đánh trúng trong lúc những thằng anh đánh nhau thôi. Ở nhà thì thôi, không nói, người nhà đóng cửa bảo nhau là chuyện thường tình.
Nhưng chúng nó đang đánh nhau ngoài đường, cụ thể là trong trường, ngay trên hành lang.
Chanyoung biết mình không nên gọi các anh là chúng nó, nhưng Sungchan cho phép, bảo không còn nhân xưng nào giống con người mà dùng được cho đám này nữa đâu. Dạo trước, lúc anh Wonbin còn điềm tĩnh như người ta, Chanyoung còn nghĩ anh là hy vọng duy nhất khi Eunseok, Sungchan, và Shotaro rời trường. Nhưng giờ đây, anh cũng đã trở thành một trong số họ, anh tát gáy Seunghan bôm bốp giữa ban ngày, sau đó bị Seunghan cùng Sohee giữ lại bịt bao bố.
Tất cả chỉ vì, Seunghan lỡ gáy rằng học kì này sẽ đè đầu Wonbin trên bảng thành tích, nhưng hôm nay trường công bố điểm, Seunghan thua Wonbin những hai hạng. Mặc dù vẫn còn nằm trong top 10, nhưng hình như Seunghan cay không chịu được, liền mở mồm phun tào gì đó với Wonbin. Chanyoung là người văn hoá, cố tình không hiểu phun tào cái gì. Wonbin chỉ trầm lắng chứ không hiền lành, anh ta im lặng đưa tay tát vào ót anh Seunghan một cái rõ kêu, rồi nói cái gì mà, ngu thì chịu. Anh Sohee nằm ngoài cuộc chiến, nhưng hình như đã ăn cơm ở nhà Seunghan quá lâu, cũng tự mặc định mình theo phe Seunghan.
Thế là anh Wonbin bị bịt miệng, hình như sắp bị ném vào hòn non bộ giữa sân.
Bên cạnh Chanyoung là chị Minji, bạn cùng bàn của anh Wonbin. Chanyoung ngỡ chị sẽ can ngăn, nhưng chị chỉ chụp hình quay phim. Chanyoung buồn lắm.
Chanyoung lặng lẽ đẩy các anh về lớp trong sự dị nghị của toàn thể học sinh trong trường. May thay, anh Jisung cùng chị Yujin xuất hiện, các anh cũng biết tự trọng mà tách nhau ra.
Sau đó Wonbin bị Yujin bắt đi đâu đó, hình như là làm hoạt động trường; dù khác lớp, Wonbin rất hay bị Yujin bắt cóc dưới danh nghĩa là trưởng câu lạc bộ cờ vua. Phải, dạo này Wonbin chơi cờ vua, vì Eunseok tự dưng hứng thú với môn thể thao ngồi tại chỗ này; ngặt nỗi, Wonbin chơi mãi cũng không thắng được Eunseok, bị anh ta trêu suốt. Không thắng được Eunseok, Wonbin bắt đầu lên trường bắt nạt bạn đồng niên trong câu lạc bộ cờ vua, bắt nạt một hồi thì bị Ahn Yujin để ý đến, thế là từ đó chẳng còn cuộc sống yên bình không-hoạt-động-trường của Park Wonbin nữa.
Seunghan cùng Sohee đứng bên cạnh chạy không kịp, cũng bị Jisung túm cổ áo lôi đi. Này thì xếp hạng cao toàn khối, này thì tranh nhau ai hơn ai. Cứ hễ nằm trong danh sách năm người đứng đầu lớp, Jisung sẽ không buông tha bất kì ai trong các hoạt động thi đua của trường, giỏi Toán thì làm hoạt động Toán học, Văn thì đi viết báo tường, Park Jisung không chừa ai con đường sống. Seunghan cùng Sohee hình như không nghĩ đến, đây chính là tác dụng phụ của việc có thành tích tốt. Năm ngoái hai người chỉ chơi bời hoa lá, cuối năm lỡ đạt được hạng hơi cao, liền lọt vào mắt xanh của Park Jisung.
Đúng là năm cuối, các anh đều bận. Nhưng Chanyoung cũng rất bận đó.
Chanyoung được chọn vào đội tuyển bơi lội của trường, mỗi ngày đều có lịch tập luyện. Ngoại trừ những lúc phải có mặt ở hồ bơi, Chanyoung rất hay ngồi lại thư viện sau giờ học với các anh. Mọi người sắp thi đại học, nên ai cũng rất chăm chỉ. Anh Seunghan sẽ thi vào trường trọng điểm, là trường của anh Sungchan, nên lúc nào cũng ở lại trường đến mười giờ hơn, về nhà lại tự học tiếp, hình như ba giờ mới đi ngủ. Anh Wonbin cũng thế; Wonbin chọn ngành trong trường đại học của anh Eunseok, lúc nói ra bị mọi người trêu là đi theo làm gì, quản người yêu à, lúc ấy anh Wonbin không nói gì, chỉ đánh những người không hơn tuổi mình. Anh Sohee thì khác, anh định thi vào trường thanh nhạc, nên không cần phải học đến sáng, nhưng các lớp chuyên môn của Sohee rất căng; vì để giữ giọng, dạo đây không thấy Sohee mắng Seunghan cùng Wonbin nữa, hình như đã chuyển sang dùng hành động thay lời nói.
Eunseok, Sungchan, cùng Shotaro vẫn đang rất tốt; ba người bọn họ đậu đại học không đổ một giọt mồ hôi, trừ việc không phải mặc đồng phục ra, thời gian biểu cũng không quá khác so với khi học trung học, hình như còn có nhiều thời gian rảnh hơn bọn Chanyoung. Các anh rất hay ghé trường sau giờ học, bọn họ sẽ cùng nhau đi ăn, hầu như tuần nào cũng vậy.
Hôm nay các anh cũng ghé; Chanyoung xem giờ trên điện thoại, bắt đầu đeo balo ra khỏi lớp, trên dây đeo là huy hiệu học sinh đứng đầu khối 10, cả hai học kì.
Chanyoung một mình chạy đến phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ, thấy anh Wonbin đang chống trán đẩy con tốt của mình trên bàn cờ. Chanyoung cười với chị Yujin một cái, được chị khen dễ thương, liền thả xích cho Wonbin chạy đi. Sau đó hai thằng cắm đầu chạy huỳnh huỵch đến lớp 12-4 vẫn còn đang sáng đèn, bắt gặp Seunghan cùng Sohee đang sắp quỳ trên sàn, cầu xin Jisung hai chữ "phóng sanh". Park Jisung nhìn thấy người nhà của hai đứa này đến, liền phẩy tay bãi triều, Seunghan cùng Sohee mừng quá, khóc không ra nước mắt.
Bốn đứa dắt xe đạp chạy ra cổng trường; Sungchan, Eunseok, cùng Shotaro đã chờ sẵn, vẫn giống tuần trước, không khác biệt gì. Hôm nay Seunghan đèo Sohee, vì muốn được nghe Sohee hát. Anh Sohee hát hay lắm, Chanyoung lúc nào cũng bảo Sohee thế nào cũng đỗ nhạc viện cho mà xem.
Trời sắp sang hè, gió bắt đầu thổi mạnh, hơi nóng cũng dần len lỏi, ướm mình lên tấm lưng rịn mồ hôi của thiếu niên. Là người văn hoá, bọn họ nên chờ đến khi cả đám ngồi ở quán ăn rồi mới bắt đầu chuyện trò, cho nó giống con người ta. Nhưng không, lúc nào đám con trai này cũng phải ồn ã các đoạn hội thoại chắp vá ngay trên đường, chắc không chờ nổi để trò chuyện cùng nhau. Hôm nay cũng vậy, anh Eunseok kể rằng ban chiều mới gặp Minjeong ở tàu điện ngầm; chị Minjeong đang học Truyền thông - Báo chí; Chanyoung nghe bảo chị muốn thành phát thanh viên, cậu thấy hợp lắm, hình như đã quên luôn chuyện chị từng quát mình. Sau đó anh Shotaro cũng bảo, mình mới gặp Jeno khi sáng, bảo tóc Jeno bây giờ dài lắm, sắp thắt bím được rồi. Hình như Renjun cùng Jaemin học chung trường đại học, chỉ khác ngành thôi; sau đó là một vài cái tên khác mà Chanyoung không quen thuộc lắm, hẳn cũng toàn là các anh chị khối 12 năm ngoái.
Sáu chiếc xe đạp đảo quanh vòng cung của con đường vắng.
Khi xưa chỉ có ba chiếc, của Sungchan, của Eunseok, của Sohee và Seunghan. Bây giờ đã có thêm người, độ ồn ào cũng nhân lên. Chanyoung thấy bọn họ không khi nào yên tĩnh được, mà cũng tốt là không khi nào yên tĩnh được. Lúc nào mọi người cũng có chuyện để kể; chuyện Sungchan đánh Eunseok vào năm lớp tám, chuyện Sohee vô tình nhìn thấy Eunseok viết tên Wonbin vào sách, chuyện Wonbin thắc mắc vì sao bất kể ăn thứ gì, Sungchan cũng đều chia cho Eunseok một nửa.
Còn nữa, chuyện anh Shotaro làm sao biết được Wonbin thích Eunseok, ngay cả trước khi sự cố ở thư viện diễn ra.
Lại còn, chuyện anh Seunghan có thực sự hớ hênh lúc ở trên chòi hay không.
Và cả câu chuyện về bóng ma trên tầng thượng nữa.
Mãi đến dạo này, Chanyoung mới được mọi người kể tường tận mọi thứ, từ ngày khai giảng, đến ác mộng, rồi anh Eunseok nhầm cậu với Wonbin, tần tật từ đầu đến cuối. Câu chuyện này, sau này mọi người vẫn còn nhắc lại rất nhiều, Chanyoung nghe đến nằm lòng, còn kể lại vanh vách như mình chính là Eunseok hay Wonbin vậy.
Các cuộc gặp mặt của bọn họ không khi nào là buồn chán cả, bên cạnh những câu chuyện của quá khứ, bảy người bọn họ luôn có rất nhiều chuyện và kỉ niệm mới được san sẻ cùng nhau.
Rất, rất nhiều.
Nói mãi không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com