1. Viên ngọc đen
Trường quân đội Himalayas là trường đại học hoàng gia duy nhất với chất lượng top đầu cả nước, được coi là biểu tượng của quyền lực và danh vọng tối cao. Ngôi trường này chỉ tuyển chọn khoảng 20 học viên một năm, một con số ít ỏi thể hiện một sự tinh lọc tuyệt đối đối với bất cứ ai được mang trên mình tấm huy hiệu sư tử bạc.
Với tiêu chí tuyển chọn khắt khe và nghiêm ngặt, chính những con em trong dòng dõi hoàng thất cũng trầy trật mới bước qua được cánh cổng ấy. Dĩ nhiên đối với người thường thì thậm chí phải ưu tú gấp nhiều lần mới có thể cạnh tranh trên cuộc đua không chỉ về năng lực mà còn cả tư cách và huyết thống.
Chính vì sự ưu tiên đối với người hoàng thất, và sự kín tiếng trong đào tạo khiến trường Himalayas gặp phải không ít sự gièm pha từ dân chúng. Vì ai cũng mong muốn con mình được bước chân vào ngôi trường danh vọng lâu đời ấy, nhưng có đến 90% bị loại khỏi chỉ vì huyết thống ở ngay vòng đầu tiên.
Tuy vậy, lại chẳng có mấy ai phủ nhận được năng lực của học viên hoàng thất trong Himalayas.
Park Won Bin có thể được coi là một ví dụ điển hình của sự ưu tú và vận mệnh. Sinh ra là con trai duy nhất của đại công tước Park Seo Ju, người đang nắm trong tay quyền lực của quân đội hoàng gia, lại là sinh viên top đầu của Himalayas. Trong mắt mọi người, cậu vẫn luôn được coi là viên ngọc đen quý giá của hoàng thất.
Tuy nhiên dạo gần đây, năng lực của viên ngọc sáng này lại bị nghi ngờ khi thành tích của Park Won Bin đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng.
Nhìn tên mình ở mãi cuối cùng của bảng thành tích, Wonbin ấn nhẹ thái dương mà thở dài một hơi. Cứ thế này chắc cậu bị đuổi khỏi trường mất... Trong cuộc huấn luyện mô phỏng vừa rồi, cậu cũng liên tục mất tập trung, phản ứng thì chậm chạp. Nếu lần tới còn tiếp tục phạm lỗi, e là Wonbin sẽ không có tư cách tham gia cuộc thi chiến thuật quan trọng vào mùa hè sắp tới nữa.
- Đừng nhìn nữa, chúng ta đi ăn trưa thôi... - Anton, một đàn em khóa dưới khá thân thiết với Wonbin, không biết từ đâu đi tới kéo cậu khỏi sự thất vọng của bản thân.
- Cậu đi đâu lên đây vậy? - Wonbin nheo mắt nhìn người trước mắt, động tác này dạo gần đây như trở thành thói quen của cậu. Vì mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng nên mắt Wonbin lúc nào cũng mệt mỏi vô cùng.
- Lên rủ anh đi ăn chứ đi đâu nữa? - Anton đáp lại, hồn nhiên nắm lấy cổ tay Wonbin mà kéo đi. - Vẫn không có hiệu quả gì ạ? Việc cải thiện giấc ngủ của anh ấy?
Wonbin khẽ xoa gáy mà lắc đầu.
- Lạ thật... mà... - Anton cau mày nghĩ, cậu liếc nhìn xung quanh trước khi tiến sát tới bên tai Wonbin khẽ hỏi. - Anh... có dùng chất kích thích gì không đấy?
- Cậu ngốc hả? Tôi làm gì mà phải dùng đến thứ đó... - Wonbin cũng nhỏ giọng đáp lại, "chất kích thích" được coi là một từ cấm với một trường quân đội, tên nhóc này sao có thể hỏi cậu một câu ngớ ngẩn như vậy.
- Hừm... vậy thì phải làm sao? - Anton bặm môi nghĩ ngợi, cũng không biết nên đưa ra lời khuyên gì cho Wonbin nữa, bởi Wonbin cũng đã thử qua mọi cách để trị chứng mất ngủ của mình, bao gồm hết tất cả những lời khuyên trước đó của Anton.
Wonbin cũng không rõ việc mình mắc phải có được coi là chứng mất ngủ không, cậu vẫn có thể chìm vào giấc ngủ nhưng ngủ rồi mà vẫn như đang thức trắng vậy, từng cơn mộng mị liên tiếp kéo đến khiến thần kinh cậu luôn luôn căng thẳng ngay cả khi nghỉ ngơi. Thế nên khi tỉnh dậy, Wonbin cũng chỉ thấy cơ thể mệt mỏi hơn.
Lầm lũi đi theo nghe Anton lải nhải một hồi thì hai đứa cũng xuống được tới nhà ăn, Anton lấy hai phần cơm y hệt nhau cho mình và Won Bin sau khi gặng hỏi một hồi cũng không biết Wonbin muốn ăn gì.
- Anh bảo hiện tượng Lucid dream cũng giống những gì anh đang gặp phải nhưng tần suất dày đặc một cách bất thường đúng không? - Anton lại tiếp tục gặng hỏi, có thể nói cậu là người duy nhất kiên nhẫn với Wonbin tới như vậy, cậu nhóc lúc nào cũng dịu dàng điềm đạm và lại còn rất giỏi bám người mà cậu muốn thân thiết. Thế nên mới là sinh viên năm nhất thôi, Anton đã làm quen được với Park Wonbin, người nổi tiếng là sống khép kín và rất ít khi kết thêm bạn mới. Vòng bạn bè của Wonbin chỉ vẻn vẹn có 2 người là anh Shotaro và Sohee, cũng là những sinh viên ưu tú top đầu.
- Ừm... - Wonbin chán nản nhai cơm với ánh mắt không có tiêu cự. - Mà nhóc ăn nhanh rồi trở lại lớp đi, không cần chờ anh đâu.
- Phải đó nhóc, ăn xong thì đi chỗ khác đi.
Anton khựng lại như nghe thấy một giọng nói khó chịu vang lên phía sau, cùng lúc ấy cũng thấy Wonbin cau mày nhìn người mới xuất hiện.
Là Song Eunseok, kẻ được coi là kỳ phùng địch của Wonbin, nhưng dạo gần đây vì tình trạng hiện tại của Wonbin mà cậu ta đã vươn lên top 1 của học kì vừa rồi.
Wonbin nhìn xuống khay cơm đã hết của Anton, biết cậu nhóc đã ăn xong thì khẽ gật đầu nói:
- Phải đó, cũng hết giờ nghỉ trưa đến nơi rồi, cậu quay về lớp đi.
- Dạ...- Anton phụng phịu rời khỏi đó, cậu cũng muốn ở lại lắm vì biết thế nào tên Eunseok kia cũng khiêu khích anh Wonbin cho mà xem. Nhưng nhìn thái độ của Wonbin thì có vẻ như anh thật sự muốn cậu rời khỏi vì có chuyện muốn nói với Song Eunseok.
Thực ra Wonbin chỉ không muốn Anton vướng vào rắc rối với Song Eunseok, không phải Park Won Bin thì chưa thấy ai có thể đùa giỡn với cậu ta.
Anton vừa đi khỏi thì Song Eunseok ngồi thế vào vị trí của của cậu nhóc, đẩy lon nước ép đang cầm trên tay về phía Wonbin.
Wonbin nhìn lon nước ép và không hề có ý định muốn động vào. Cậu lại tiếp tục gắp thức ăn lên cho vào miệng dù không cảm thấy muốn ăn chút nào.
- Tôi vừa nhìn qua bảng thành tích kì này... - Eunseok nhanh nhạy nhìn ra phản ứng của Wonbin, hắn liền lấy lại lon nước ép, bật nắp ra giúp cậu rồi để lại vị trí cũ.
Wonbin liếc mắt nhìn hành động của hắn rồi cũng nhận lấy và uống một ngụm.
"Tên khốn này cậu mắc bệnh công chúa hả" Song Eunseok cười thầm.
- Không phải tôi tới để khiêu khích cậu đâu... - Eunseok duỗi chân ra, vô tình đá vào chân trái của Wonbin. - Tôi tới hỏi xem... ừm dạo này cậu gặp vấn đề gì à?
- Ý cậu là sao? - Wonbin một lần nữa cau mày trước hành động đụng chạm của người đối diện.
- Thì cậu biết đấy, không phải người đứng đầu bảng luôn là cậu à? Sao một người như thế có thể đột nhiên rớt xuống top 20 chứ? Nói thật với cậu kì này tôi lên top 1 cũng chẳng vui vẻ gì khi biết do cậu gặp vấn đề gì đó thì tôi mới được như vậy. - Song Eunseok lầm bầm như cái máy, cậu ta nói mà giống như đang bị ép đọc kịch bản vậy.
- H..? - Wonbin khẽ bật cười. - Cậu không cần tự ti về bản thân mình đâu...
- Tôi không có ý đó... - Eunseok kích động bật người về phía trước.
- Tôi không bị gì cả.... - Wonbin lại cầm lon nước lên uống một ngụm nữa, bây giờ cơm đối với cậu khó nuốt thật và nước ép đúng là sự lựa chọn ổn hơn.
- Không bị gì mà nhìn cậu như xác chết vậy?
"Dù vậy thì nhìn cậu ta vẫn xinh đẹp... " Song Eunseok mạnh miệng nhưng trong lòng vẫn thầm cảm thán ngoại hình của người kia. Không những vậy còn âm thầm hài lòng việc Wonbin có vẻ thích lon nước mà cậu ta mang đến.
Mọi người thì cứ đồn đoán rằng hai người ghét nhau lắm, hoặc ít nhất là Song Eunseok chắc chắn không ưa gì Park Wonbin, nhưng không ai biết rằng cậu ta vốn rất thích thú khi có một đối thủ đáng để cạnh tranh như Park Won Bin.
Wonbin khẽ thở dài, không đôi co với người trước mặt nữa. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Shotaro giúp mình xin nghỉ tiết học buổi chiều, rồi cầm balo đứng dậy đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com