Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cai thuốc

Thức dậy với cái đầu đau nhức và cơ thể ê ẩm, Wonbin không còn nhớ rõ ràng việc mình đã trải qua đêm hôm trước như thế nào. Mọi ký ức của đêm qua cứ như một dải sương mù dày đặc trong đầu, khiến Wonbin chẳng biết những gì còn lại mà mình có thể nhớ được liệu có phải thực sự đã xảy ra hay chỉ là một giấc mơ xấu hổ của mình. Vốn tinh thần đã bị ảnh hưởng bởi lucid dream nên nhiều khi Wonbin thật sự không thể phân biệt nổi đâu là thực đâu mà mơ nữa.


Chỉ khi Wonbin vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi làn da mềm mại ấy vẫn còn vương chút tê rát mơ hồ khiến ký ức ngay ngày hôm trước dù đã mờ nhòe vẫn gợi lại được cảm giác của những nụ hôn ngọt ngào triền miên. Mặt cậu lại đỏ ửng lên.

Dù không thể hoàn toàn nhớ lại, nhưng chính cơ thể dường như đã thay trí nhớ tái hiện từng dư vị người kia để lại.

Wonbin lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh không đứng đắn trong tâm trí trước khi nhìn quanh phòng một vòng.

Không thấy bóng dáng của Jung Sung Chan đâu.

Một sự trống vắng chợt len vào lòng cậu, không lớn nhưng cũng đủ để khiến trái tim khẽ hụt đi một nhịp. Wonbin không hiểu sao hôm nay cậu lại cần sự hiện diện của người kia bên cạnh mình đến vậy. Dù Wonbin biết rõ nếu lúc này Sung Chan có thực sự đang ngồi trước mặt mình... thì cậu cũng chẳng biết nên nói gì với anh.

Thực ra thì Sung Chan chẳng đi đâu xa cả. Vẫn y như lần đầu tiên Wonbin ngủ lại, anh dậy sớm đúng nhịp sinh hoạt thường lệ của mình, rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng và thuốc hạ sốt cho cậu.

Khi trở lại phòng,  ánh mắt Sung Chan thoáng lướt qua hình bóng người đang ngồi thu mình trên mép giường với dáng vẻ như một con mèo vẫn còn ngái ngủ, anh liền bâng quơ hỏi một câu khi cởi áo khoác treo lên giá.

- Hôm nay em dậy sớm vậy?

- Bình thường em cũng dậy giờ này mà... - Wonbin cố tỏ ra tự nhiên khi đáp.

Rồi cậu chợt nhớ ra rằng đúng là mình thường thức dậy lúc 6 rưỡi nhưng không phải ở phòng Jung Sung Chan. Khi ở chung một bầu không khí với nhau, Wonbin thường có thể ngủ một giấc ngon lành đến tận nửa buổi. Có những hôm khi mở mắt dậy, ánh nắng đã chiếu hẳn vào trong phòng, cậu có thể nhìn qua tấm rèm mỏng là sẽ thấy Jung Sung Chan đứng hút thuốc ngoài ban công.

Sung Chan khẽ cười, dường như chỉ để xua đi thứ không khí ngượng ngùng đang lặng lẽ phủ lên căn phòng.

Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi không nói thêm lời nào nữa mà bước lại bên giường, nơi Wonbin vẫn còn đang ngồi đó với mái tóc rối bời, đôi mắt còn vương chút hoang mang chưa tan sau cơn mơ dài.

Jung Sung Chan cúi người, chẳng chần chừ chút nào khi đặt tay lên trán cậu để đo nhiệt độ. Bàn tay lành lạnh vương hơi thuốc của anh đặt trên làn da âm ấm của cậu. Wonbin thoáng run nhẹ, lông mi khẽ rung khi ngước lên nhìn người đố diện.

Sung Chan vẫn giữ nét điềm tĩnh trên mặt, như thể không nhận ra sự rung động mơ hồ nơi ánh mắt cậu mà ân cần nói:

- Hình như vẫn hơi sốt, anh mua đồ ăn sáng, em dậy ăn chút đi rồi uống thuốc.

Wonbin ngoan ngoãn làm theo, ngồi im lặng ăn hết phần cháo còn ấm mà Sung Chan mới mua.

Sung Chan yên lặng ngồi nhìn Wonbin ăn, dù không ai nhắc lại một lời chuyện đêm qua, nhưng không khí giữa hai người lại tựa như có điều gì đó đã thay đổi.

Một lát sau khi chắc chắn rằng phần ăn mình mua hợp với khẩu vị của Wonbin, Sung Chan mới đứng dậy, và như thường lệ, anh ra ban công tự đầu độc hệ hô hấp của mình bằng thuốc lá trong cái không khí trong của buổi sáng.

Làn khói thuốc trắng xám theo gió sớm loãng dần trong không khí, hòa vào hương nắng và gió nhẹ buổi sớm rồi tan biến đi chẳng còn lại gì. Jung Sung Chan thực sự cảm thấy tâm trí mình cũng như vừa bước ra từ cõi mờ sương.


"Bắt đầu luôn từ hôm nay có lẽ vẫn kịp..."

Chất độc tích tụ trong cơ thể của Wonbin thời gian qua có lẽ sẽ mất khoảng hai tháng để từ từ giải hết. Chỉ có điều là Jung Sung Chan chưa từng nghĩ mình sẽ nương tay nên không hề mang theo thuốc giải, mỗi lần gặp chị gái mình trở về, anh chỉ mang thêm toàn là thuốc độc. Thế nên có lẽ phải sớm về thăm chị ấy một chuyến.


Trong kế hoạch đã được vạch sẵn, Wonbin là con cờ cần bị kiểm soát, là thứ anh muốn hủy hoại chứ không phải người mình muốn bảo vệ như bây giờ.


Sung Chan nghĩ chắc chắn chị gái mình sẽ bất ngờ với quyết định lần này thậm chí sẽ phản đối kịch liệt. Bởi từ đầu, thứ họ làm không phải trò chơi có thể dừng lại giữa chừng.

Không phải tự dưng gia đình hoàng gia lại có địa vị cao như vậy ở đất nước này. Cái giá để hạ độc con trai duy nhất của Đại Công tước Park Seo Ju không phải là chuyện có thể tùy tiện làm theo cảm tính, đó là một hành động có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống

Sung Chan biết rõ, dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, dù có thể khiến Park Wonbin ngã xuống không chút sơ hở thì cú ngã ấy cậu cũng có thể lôi theo được rất nhiều người, bao gồm chính bản thân anh.

Nhưng đến lúc này, chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại mềm lòng.

Việc mềm lòng trước ánh mắt của Wonbin, việc đột ngột muốn giữ cậu sống sót giữa chừng chính là hành động ngu ngốc nhất mà Jung Sung Chan của trước đây chắc chắn sẽ không cho phép mình phạm phải.


Nếu con trai của Park Seo Ju là một người khác, chưa biết chừng đã sớm bị Sung Chan biến thành kẻ tâm thần phân liệt.

Nhưng kẻ ấy lại là Park Wonbin. Là người khiến Jung Sung Chan, kẻ tưởng như đã không còn khả năng đồng cảm lại cảm nhận được sự tàn nhẫn của chính bản thân mình.


Sung Chan cứ đứng đó mải mê ngẫm nghĩ về dự tính sắp tới của mình mà không biết rằng Wonbin đã đi tới bên cạnh, chỉ khi cậu lên tiếng anh mới giật mình làm rơi cả điếu thuốc đang hững hờ ngậm trên miệng xuống tầng dưới. Để ai đó nhìn thấy thì tên đàn ông kì lạ Jung Sung Chan trong mắt hàng xóm lại có thêm một thói xấu nữa.

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Wonbin cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ mình lại làm Sung Chan giật mình như vậy.

- Không có gì... em ăn xong rồi à? - Sung Chan vốn có thể nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình, anh chỉ quay sang nhìn và hỏi lại.  - Anh đang hút thuốc.... em đừng ra ngoài.

- Không sao... anh làm rơi mất rồi mà. - Wonbin bật cười. - Em cũng muốn thử.

- Thử gì cơ? - Sung Chan hỏi và trong lòng anh thầm cảm thán gương mặt đẹp đẽ của người bên cạnh dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm.

- Thuốc lá.

- Nhóc con... - Sung Chan chợt bước tới làm điều mà Wonbin không ngờ, anh kéo cậu lại đối diện với mình và khẽ xoa tóc sau gáy cậu. Cử chỉ dịu dàng quá mức so với giới hạn mối quan hệ của hai người nếu không tính chuyện hôm qua, thứ mà Wonbin còn không chắc là nó có thực sự xảy ra hay không. Vốn dĩ Sung Chan vẫn luôn đối tốt với Wonbin dù chỉ sau một thời ngắn quen biết, nhưng dù quan tâm đến đâu cũng sẽ có giới hạn nhất định, đặc biệt là đối với những đụng chạm thân mật như thế này - Em là sinh viên Hymalayas đấy, sao cứ học những thói xấu của anh vậy...

- Em chỉ cảm thấy nếu người làm điều đó là anh thì không hề xấu chút nào hết. - Như bị đẩy theo bầu không khí thân mật hiện tại, Wonbin cũng không ngần ngại nói lời tán tỉnh rõ ràng mà bình thường cậu không hề dùng đến.

Sung Chan bật cười, anh luôn cảm thấy cậu nhóc này rất nhanh sẽ hòa hợp với cảm xúc và tâm trạng của anh, và lúc này cũng như vậy.

-  Đừng có ngốc như vậy- Sung Chan nói, giọng điệu như nửa đùa nửa thật. - Anh còn đang tính cai thuốc đây. Hay là thay vì thuốc lá, chúng ta thử cái khác nhé.

- Gì cơ ạ? - Wonbin bối rối khi không hiểu sao khi Sung Chan nói vậy anh lại nhìn chằm chằm vào môi cậu.

Và đúng như linh cảm lướt qua trong khoảnh khắc ấy của Wonbin, Sung Chan đưa tay kéo cậu lại gần rồi cúi xuống chạm lên đôi môi cậu bằng một nụ hôn thật khẽ.


"Sao... sao mọi chuyện lại chuyến biến nhanh tới vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com