Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Trở lại

Sungchan chợt xoay người, giam Wonbin giữa mình và lan can ban công phía sau.

Rất nhanh chóng nhận ra Wonbin vẫn còn đang ngơ ngẩn trong cái chạm môi vừa rồi, đôi mắt còn hiện rõ dấu hỏi to đùng, Sungchan cũng đoán được chắc hẳn Wonbin không nhớ được bao nhiêu phần của chuyện hôm trước, có nhớ ra chắc cũng chỉ nghĩ là mơ hoặc tự tưởng tượng gì đó thôi.

Không hiểu sao Sungchan lại không muốn Wonbin quên chuyện này, nên anh hỏi một câu giúp Wonbin gợi lại.


- Môi em còn đau không?


- .... - Wonbin chớp mắt mắt như để kịp sắp xếp lại ký ức rối loạn của mình, đồng thời hiểu được những gì đang diễn ra ngay bây giờ mà chẳng hề nhận ra bản thân hiện tại đang rất gần với Sungchan và phía sau thì chẳng có đường lui.


Khi mặt cậu lại đỏ bừng lên, Sungchan biết nhóc con này lại nhớ thêm được gì đó rồi.

- Anh... hôm qua em uống hơi nhiều... có phải em đã làm gì không đúng với anh không? - Cuối cùng Wonbin cũng lên tiếng đáp lại, tay cậu bối rối chẳng biết đặt vào đâu chỉ đành bám vào lan can phía sau.

Sungchan chỉ gật đầu khiến Wonbin lại càng không biết phải làm sao.

- Em.. đã làm gì vậy?

SungChan không đáp, anh đưa mắt ra xa như để hồi tưởng lại rồi tự khiến bản thân không chắc chắn về điều mình muốn làm nữa. Rõ ràng là một kẻ quyết đoán, khi đưa ra quyết định thường ít khi thay đổi, Sungchan bây giờ lại luôn lưỡng lự, vừa muốn bước tới thật nhanh lại vừa sợ mình đi quá giới hạn. Anh nhìn Wonbin một hồi rồi quyết định đổi chủ đề.

- Hôm nay chủ nhật, chúng ta đi xem phim đi.

- Hả? - Wonbin bất ngờ thốt lên, tiếp tục tỏ ra khó hiểu, cậu không quá tự tin nhưng cũng chưa hề tự ti về khả năng nhận biết và hiểu tình huống của mình, nhưng thật sự ở cạnh người này, cậu thấy mình như kẻ ngốc vậy.


Rồi những chuyện mà Wonbin muốn nói bị tạm gác lại hết, cậu cứ mơ hồ cùng Sungchan trải qua cả 1 ngày mà chính Wonbin còn chẳng nhận ra đó là một buổi hẹn hò.

Sungchan đưa cậu đi xem một bộ phim đang thịnh hành dạo gần đây, cũng không rõ nội dung là gì cả, đưa cậu đi ăn mấy món đồ đẹp mắt ngòn ngọt mà bình thường anh chẳng bao giờ có ý định thử. Hẳn là Sungchan muốn cùng Wonbin từ từ trải nghiệm những điều cần làm trước khi cả hai thật sự xác định rõ tình cảm.


Sungchan biết mình thích cậu nhóc này... nếu không thì tại sao anh lại dừng lại trên bờ vực, nơi anh sắp đẩy Wonbin xuống  dù biết rằng bản thân mình cũng sẽ rơi theo cậu. Đến cuối cùng, Sungchan lại muốn cả hai cùng ở lại với cuộc sống không quá tồi tệ này.

Ngược lại với bản thân, Sungchan biết rằng Wonbin chỉ ám ảnh với mình do thứ độc dược anh reo rắc lên cậu, khi thuốc độc được giải hết, Wonbin có thể sẽ lại trở về thế giới của mình như trước kia.


Một ngày ngọt ngào nhẹ nhàng trôi qua như thế, chẳng bao lâu sau trời đã tối rồi.

Sungchan đưa Wonbin về trước giờ đóng cổng ký túc xá, nhưng lại không để Wonbin vào ngay mà nán cậu lại dù đã bên nhau cả ngày dài khiến hai người chẳng còn chủ đều gì để nói nữa.

Bầu không khí lúc ấy vô cùng ngại ngùng sau khi Sungchan dừng xe lại trong một góc vắng.

- Ừm... vậy em vào trước đây, anh về cẩn thận... - Wonbin tiếc nuối nói, định mở cửa xuống xe thì Sungchan lại nắm lấy cổ tay giữ cậu lại.

- Ngồi với anh thêm một lát đi... - Sungchan trầm giọng nói. Anh chậm rãi đan ngón tay hai người vào nhau và nhẹ nhàng nắm lấy.

Dù cả ngày hôm nay hai người đã cùng trải nghiệm những hoạt động mà mấy đôi yêu nhau hay làm, nhưng lại rất ngại ngùng với những cử chỉ thân mật hơn ở nơi công cộng, đến tận bây giờ Sungchan mới nắm tay cậu.

Mặt Wonbin ngay lập tức đỏ ửng lên, cậu ngước lên nhìn người bên cạnh.

Thực ra Wonbin có rất nhiều điều muốn nói và cả muốn hỏi Sungchan, nhưng cậu nghĩ bản thân nên bình tĩnh lại hơn đã. Vả lại cậu cũng sợ rằng thốt ra lời nào bây giờ có thể sẽ khiến người kia rời tay đi mất, nên Wonbin quyết định im lặng tận hưởng hơi ấm từ cái nắm tay này.

- Thực ra anh đang cảm thấy hơi căng thẳng... - Sungchan lại ngẫu nhiên lên tiếng.

- Tại sao vậy?...

- Em là Park Wonbin mà,... anh không biết thế giới của em có chấp nhận anh không?

Lần này Wonbin hiểu điều Sungchan nói, Wonbin chưa bao giờ vì thân phận dòng dõi hoàng tộc của mình mà cảm thấy bản thân có gì cao cấp hơn người khác, nhưng cậu hiểu vấn đề mà Sungchan đang nhắc đến. Chỉ là cậu không ngờ Sungchan lại nhắc đến chuyện này sớm như vậy.

- Anh đừng nghĩ nhiều quá... - Wonbin khẽ siết lấy tay anh, cậu biết mối quan hệ của hai người đã sang trang mới dù chưa có lời khẳng định nào chính thức, nhưng nếu Sungchan thật sự muốn cùng cậu bước về phía trước, Wonbin sẽ tự có cách của mình. - Không phải em vẫn ở cạnh anh à?

Sungchan khẽ bật cười, anh nghiêng đầu nhìn Wonbin thật lâu trước khi rướn tới khẽ hôn lên môi cậu.

- Anh hiểu rồi... nhóc con em vào đi....

- Chỉ vậy thôi sao?

- Hửm?

- Em hỏi anh mỗi lần hôn em chỉ có vậy thôi sao?

"Là do em không nhớ được nhưng lần khác" Sungchan thầm nghĩ, vô thức hồi tưởng lại những nụ hôn ngấu nghiến như muốn hòa vào nhau của hai người.

- Đang ở trước cổng ký túc xá đấy, em không sợ có người nhìn thấy à?

Wonbin khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống đôi môi người kia.

Theo đúng như mong muốn của cậu, Sung Chan chậm rãi cúi xuống, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người nhập làm một. Anh nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi Wonbin trước khi kéo cậu vào một nụ hôn thật dài, đầy say đắm trong hơi thở hỗn loạn.

Chẳng biết bao lâu sau Wonbin mới có thể rời khỏi xe của Sungchan, cậu vẫy chào anh thêm một lần trước khi trở vào. Sungchan đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu biến mất vào bóng tối dưới hàng cây ùm tùm trong khuôn viên ký túc xá với đầy những suy tính mông lung trong đầu.

"Anh xin lỗi... anh không biết cứ tiếp tục thế này là đã buông tha hay vẫn đang hủy hoại em nữa"



***

Trong khi đó, Park Wonbin người mà Sungchan cho là đã không còn là chính mình, quả thật không biết bản thân mình đang làm gì nữa, cậu đã cười tủm tỉm suốt quãng đường về đến phòng mình rồi.

- Wonbinie... - Chỉ khi Shotaro xuất hiện, lên tiếng gọi mới kéo được kẻ mộng mơ kia về với thực tại. - Bắt đầu biết tận dụng vận đào hoa của mình rồi hả?

- Chà... hôm trước là Song Eunseok , hôm nay lại là anh đẹp trai nào vậy? - Lần này Sohee tiến tới từ phía sau Wonbin với bịch snack bự tổ chảng.

Sohee đi theo cậu từ nãy giờ rồi mà Wonbin không hề để ý. Sự cảnh giác của một sinh viên trường quân đội lúc nào cũng được rèn luyện để đặt ở mức cao nhất mà , ôi trời ạ...Wonbin thầm cười khổ... Jung Sungchan rốt cuộc anh đã làm gì em vậy chứ?

Mà khi Sohee nhắc đến cái tên Song Eunseok, đột nhiên Wonbin thấy chột dạ.... Tối hôm trước, dù sao thì Wonbin là cũng người đã bỏ lại Eunseok ở quán bar lạ lẫm đối với cậu ta như vậy mà. Đành rằng cả hai cũng đều là đàn ông trưởng thành, làm gì có ai lại cần người khác hộ tống đi quán bar, nhưng Wonbin vẫn thấy có lỗi vì rõ ràng cậu là người rủ Eunseok đi cùng, vậy mà sau đó lại để cậu ta ngồi lại một mình...

Ngày mai quay trở lại lớp học thế nào cũng bị cậu ta hỏi đủ thứ cho xem...

- Kỳ trước cậu tụt hạng vì thiếu ngủ, kỳ này đừng nói là vì bận rộn hẹn hò đấy nhé. - Sohee tiếp tục trêu chọc Wonbin và kết quả là bị Shotaro gõ cho một cái rõ đau vào trán.

- Tuổi này yêu đương là đúng rồi, ai như cậu suốt ngày chỉ cắm đầu vào mấy cả trò vô bổ.

- Cũng chưa đến bước yêu đương... - Wonbin ngại ngùng đáp lại mà không hề nhớ ra vừa hôm trước cậu còn thừa nhận với hai người bạn của mình là bản thân đang hẹn hò với Song Eunseok.

- Nói thật hả? Vậy người đi cậu về là ai thế? Còn Song Eunseok thì sao?.

- Song Eunseok với mình không có gì đâu, đùa chút thôi. Còn người kia, sau này.... có cơ hội mình sẽ giới thiệu với mọi người....

Cả hai người đối diện đều há hốc mồm muốn nghe thêm về mới quan hệ mới này của Wonbin vì lần đầu họ thấy Wonbin nhắc về người khác với anh mắt dịu dàng như vậy, nhưng lại bị Wonbin gạt phăng đi với lý do phải đi ngủ sớm.

- Ờ... cũng phải. Ngày mai chúng ta bắt đầu khóa học bắn súng nâng cao rồi, giờ học sớm hơn những tiết học khác đấy.. - Quả nhiên là Shotaro, dù có thích hóng chuyện đến đâu thì cũng không bao giờ quên nhiệm vụ học tập của mình. - 6h30 bắt đầu tập trung ở sân tập rồi đừng quên đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com