Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Nghi ngờ

Sân tập bắn của Himalayas rộng đến cả trăm hecta, nên khiêm tốn thì gọi là sân tập, chứ thực ra nơi này chẳng khác gì một trường bắn chuyên dụng được quy hoạch riêng biệt cả. Nó chỉ cách khuôn viên trường học khoảng 700m, nằm trọn trên một ngọn đồi thoai thoải.


Đắm mình dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm và không khí trong lành trên ngọn đồi, tâm trạng của Wonbin vô cùng tốt. Sau màn khởi động, cuối cùng Wonbin cũng thử chạm vào khẩu súng ngắn ở vị trí của mình. Chỉ mới ba tháng kể từ lần tập cuối cùng ở học kỳ trước, cảm giác chạm vào chất kim loại lành lạnh này đã có chút xa lạ.


Chỉ khoảng hơn ba tháng thôi...

Nhưng ba tháng vừa rồi nghĩ lại thì Wonbin cảm giác như trải qua một cuộc đời của người khác vậy. Nó có chút xa lạ khi đột nhiên cậu mải mê hướng về một người, cậu tập trung vào người đó đến nỗi những thứ tưởng như quen thuộc nhất chợt bị bỏ lại rất xa phía sau.


Gió trên thao trường thổi nhẹ, Wonbin chậm rãi bước vào vị trí ngắm bắn, ngắm thẳng hồng tâm rất lâu nhưng vẫn không thể siết cò.

- Tay cậu đang run...

Giọng quen thuộc đối với Wonbin dạo gần đây chợt vang lên phía sau.

Là Song Eunseok.

"Tay cậu đang run..." có thể được coi là câu chế giễu đáng xấu hổ nhất đối với học viên quân đội trong giờ tập bắn.

Wonbin không đáp, cậu lại chậm rãi hít sâu.

- Tôi thật sự không đùa đâu. - Song Eunseok mất kiên nhẫn khi Wonbin không hề đáp lại, cậu ta tiến gần tới từ phía sau.


Wonbin chẳng buồn quay lại nên điều cậu không ngờ là Song Eunseok lại tới đứng sát ngay sau mình, cậu ta đặt tay song song với tay cầm súng của Wonbin, như một cách để cảm nhận sự run rẩy không rõ ràng của cậu, chứng minh cho điều mình vừa nói.

- Cậu làm gì vậy? - Wonbin rụt tay lại, ngó nghiêng ra phía sau xem những người khác có chú ý tới hai người hay không và ngay lập tức bắt gặp hai gương mặt hóng hớt của Sohee và Shotaro ở hai vị trí bên cạnh.

Song Eunseok không đáp, cậu ta giật lấy khẩu súng khỏi tay Wonbin rồi đặt về vị trí cũ. Trong lúc Wonbin còn đang không hiểu Song Eunseok muốn làm gì thì cậu ta lại nắm lấy khuỷu tay Wonbin kéo cậu ra phía xa, khuất khỏi tầm nhìn của mọi người.


- Tôi sẽ nói nhanh thôi nên đừng có cau có như vậy... - Eunseok khẽ gõ ngón tay vào trán Wonbin nơi đôi lông mày cậu đang nhíu lại. - Tối hôm qua Jung Sungchan đưa cậu về ký túc xá à?

Wonbin không đáp nhưng cũng không tỏ ra khó chịu nữa, vì cậu biết Song Eunseok hình như đoán ra được gì đó rồi. Điều cậu ta biết được có khi đến chính bản thân Wonbin còn chưa nhìn ra... hoặc là do cậu cố tình phớt lờ nó đi, kết quả là bị chính bản thân mình che mắt khỏi sự thật.

- Trả lời tôi đi chứ?

- Ừm...

- Cậu cẩn thận chút... - Eunseok nghe xong trong lòng thấy hơi khó chịu dù đã biết trước điều này, cậu ta hạ giọng xuống rất thấp để nói tiếp. - Người của cha cậu để mắt tới anh ta rồi đấy...

Wonbin ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Eunseok rồi lại nhìn quanh một lượt.

- Cẩn thận với Jung Sungchan ấy... nếu là người bình thường, cha cậu đã chẳng bận tâm đâu..

- Làm sao cậu biết?

- Cậu bị ngốc mới không biết. Cậu tách anh ta ra một thời gian rồi tự suy nghĩ xem.

- Đừng có nói chuyện úp mở kiểu đó, cậu theo dõi tôi đúng không?

- .. - Eunseok cứng họng trong vài giây nhưng lại rất nhanh chóng mặc kệ việc lén lút của mình bị Wonbin phát hiện, điều quan trọng hơn bây giờ không phải chuyện đó. - Tôi không có..., tôi chỉ để ý cậu hơn bình thường thôi, nếu không làm sao tôi biết cha cậu cho người theo dõi cậu?


"Cha cho người theo dõi mình...?" Wonbin thầm nghĩ rồi nhớ lại chuyện mình và Sungchan làm trong xe tối hôm trước, mặt cậu bất giác đỏ lên, tâm trí thì vẫn luôn trong tình trạng rối bời, thật sự không thể sắp xếp mọi chuyện lại gọn gàng để tỉnh táo suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.


Từ trước đến nay, cha Wonbin luôn rất yên tâm về cậu, chưa bao giờ bí mật cho người giám sát cậu như vậy cả. Wonbin chỉ có tài xế kiêm vệ sĩ riêng chuyên đưa đón cậu, nhưng chú ấy chỉ có mặt khi Wonbin gọi đến.

Dù học kỳ trước việc thành tích giảm sút khiến đại công tước đang công tác xa nhà phải lo lắng nhưng ông cũng tin Wonbin rằng đó chỉ là do vấn đề giấc ngủ với tâm lý tuổi mới trưởng thành còn chưa thật sự ổn định của con trai mình.

Ông cũng đã mời nhiều bác sĩ tâm lý giỏi cho cậu, thế nên thật ra ông có không tin thì cũng chẳng thể có thêm được mối nghi ngờ nào khác, vì khi đó chẳng ai khám ra bệnh tình của Wonbin cả, chỉ có một kết luận là do tâm lý căng thẳng dẫn đến mất ngủ kéo dài thôi. Himalayas nhiều kỳ thi quan trọng như vậy, áp lực dẫn tới căng thẳng cũng không phải điều gì khó hiểu.


Nhưng để đến mức phải cử người bí mật theo dõi cậu thì... hẳn không còn là mối lo bình thường nữa.

- Cậu tin anh ta đến vậy à? - Eunseok lại lên tiếng hỏi. - Trước khi để cha cậu điều tra ra được điều gì, tự bản thân cậu nên giải quyết trước thì hơn đó.

"Phải rồi... ngay từ ban đầu anh ấy đã có rất nhiều điều khiến mình nghi ngờ... nhưng bây giờ mình thích anh ấy như vậy ..." Wonbin vẫn chỉ nghe Eunseok nói và nghĩ ngợi, cậu chưa thật sự muốn chuyện của mình và Sungchan có thêm người biết, nhất là khi chính bản thân cậu còn như đang mê sảng trong cuộc tình còn chưa thật sự bắt đầu này.

Song Eunseok chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt Jung Sungchan còn có thể nhìn ra điều gì đó bất thường, làm sao Wonbin có thể không nhìn ra được. Chỉ là càng ngày cậu càng lún sâu vào thứ tình cảm dù mới chớm nở nhưng quá đỗi mãnh liệt ấy khiến cậu tự gạt phăng đi hết những thứ làm cậu sinh nghi ban đầu. Những điều căn bản đều bị Wonbin phớt lờ hết, làm sao cậu nhìn ra được thứ gì trong làn sương mù khi đã đi trên con đường đó chứ.

Nhưng nếu cứ mò mẫm thế này mãi... Wonbin sợ mình không còn là chính bản thân nữa. Cậu vẫn muốn yêu người đó...nhưng là với tâm thế tỉnh táo và chắc chắn hơn.

- Tôi nhớ cậu có người quen mở phòng khám đúng không?

Wonbin dự định sẽ thử đi xét nghiệm, nhưng ở đây chuyện cậu đi bệnh viện sẽ khó mà giữ kín được, đúng lúc ấy thì lại chợt nhớ ra Song Eunseok có một người anh họ làm bác sĩ, tay nghề rất được nhưng do tính khí kỳ dị nên đã bị nhiều bệnh viện từ chối. Cuối cùng anh ta tự mở phòng khám riêng luôn, nhưng cũng chẳng có mấy người tới khám.

Chính vì cái tính kỳ quái đó mà anh ta còn bị cả dòng họ phớt lờ, có mở cái phòng khám to đùng dù không có khách cũng chẳng ai để ý, có Song Eunseok nhờ nữa thì việc cậu bí mật tới khám sẽ càng dễ hơn. Bác sĩ tâm lý không ai tìm ra được vấn đề của cậu, nhưng bác sĩ đa khoa thì cậu không chắc, đặt chút niềm tin vào anh ta cũng không mất gì.

- Ừm...- Eunseok đáp lại, trong lòng mừng thầm vì không ngờ Wonbin lại nhanh chóng hiểu ra ý của mình như vậy, còn sợ cậu ta bị mấy kẻ lạ mặt ở quán bar đó làm cho mụ mị hết đầu óc rồi chứ.

Wonbin nhìn Song Eunseok bằng ánh mắt đầy ái ngại, không ngờ đồng minh duy nhất của cậu lại chỉ có cậu ta, bởi cũng chỉ có cậu ta đoán ra được nguyên nhân khiến Wonbin trở nên bất thường mấy tháng gần đây. Chuyện này chưa làm rõ trước thì tạm thời đến cả Shotaro và Sohee cũng không thể tiết lộ được.

- Yên tâm đi... - Eunseok đoán ra được ý nghĩ của Wonbin thông qua ánh mắt cậu. - Không phải chỗ của tôi thì cậu không đi được bệnh viện nào khác mà không bị để mắt đến đâu.

- Ừm... cảm ơn cậu. - Wonbin đáp lại.

- Nhưng cậu phải nói rõ hơn với tôi về kẻ đó... - Eunseok được đà lấn tới, cậu ta thật sự muốn biết về Jung Sungchan đến bức bối trong lòng kể từ buổi tối hôm trước rồi.

- Cậu đừng có mà quá đáng...

- Tôi không đùa cậu, nếu muốn tôi giúp cậu thì thành thật chút đi. Dù sao cậu cũng biết tôi sẽ không hại cậu còn gì...

- Làm sao tôi biết được cậu sẽ không hại tôi. - Wonbin nhún vai, nhìn Eunseok bằng ánh mắt chất vấn một cách trêu ngươi.

Song Eunseok chỉ khẽ lườm lại Wonbin, định nói thêm thì đúng lúc ấy tiếng còi tập hơn lại vang lên.

- Buổi tối gặp nhau đi, nói rõ ràng chuyện của cậu cho tôi biết. - Song Eunseok lại một lần nữa nhắc lại.

- Để tôi xem đã...- Wonbin bầm lầm trong họng khi vội vã trở lại sân tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com