2. Mùi hương
Park Wonbin một mình đi bộ ra ga tàu điện, cậu vốn không biết mình sắp đi đâu cả, chỉ định lên tàu đi một vòng cho tâm trạng khuây khỏa thôi nên không báo cho người đến đón mình.
Thông tin cá nhân và hình ảnh của học viên Himalayas luôn được giữ kín, còn chiếc huy hiệu sư tử bạc, biểu tượng nhận diện của Himalayas đã được cất đi rồi nên Wonbin cũng không lo có người phát hiện mình trốn học chạy ra ngoài chơi lông bông thế này. Đúng là cậu rất sợ thành tích của mình tiếp tục sụt giảm sẽ làm cha thất vọng đấy, nhưng với cái đầu ong ong bây giờ của cậu thì có lên lớp cũng chẳng có tác dụng gì.
Đầu giờ chiều trên tàu vốn thưa thớt chẳng có bao nhiêu người, không gian lặng lẽ trong tiếng rè rè của động cơ và những ánh mắt rời rạc của những hành khách hiếm hoi trên tàu. Wonbin cúi thấp đầu bước vào với đôi tai vẫn còn ù ù tiếng gió bên ngoài, tâm trí vẫn cứ trôi lơ lửng mà không chú ý nhìn phía trước. Chỉ khi cậu vô tình đâm phải một người, Won Bin mới bàng hoàng tỉnh lại.
Người cậu va phải có thân hình cao ráo và vững chắc, bị cậu lao vào mà vẫn đứng rất vững vàng trong khi Wonbin thì như bị hất ngược về phía sau. Thấy cậu loạng choạng suýt thì ngã người đó còn có ý tốt nắm lấy cổ tay cậu kéo lại và giúp cậu giữ thăng bằng.
Đây là...
Won Bin ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn...
Cậu ngạc nhiên không phải vì lo gặp phải người quen mà vì lý do khác có chút kỳ lạ mà Wonbin không muốn thừa nhận. Nhưng trên người người đàn ông kia có một mùi hương quen thuộc rất dễ chịu, một mùi hương dịu dàng nhưng ám ảnh một phần tâm trí cậu. Wonbin không rõ nữa, nhưng mùi hương này dường như cậu đã từng ngửi thấy ở đâu rồi, nó khiến cậu hồi tưởng lại một đoạn ký ức nào đó mà có cố gắng thế nào Wonbin cũng không nhớ ra được.
Cậu còn không rõ mùi hương ấy khơi gợi ký ức vốn bị lãng quên trong cậu hay là cảm xúc trong một giấc mơ nào đó nữa.
"Khoan đã, kì cục quá... " Wonbin thu lại ánh mắt của mình, nhận ra vừa rồi mình đã chăm chăm nhìn người đối diện. "Mình va phải người ta còn chưa xin lỗi"
Nghĩ vậy nhưng Wonbin lại chẳng thể thốt ra lời nào, cổ tay cậu vẫn nằm trong tay người kia. Cậu vội vã rụt tay lại một cách thiếu tự nhiên trước khi cúi người thay cho lời xin lỗi. Người đàn ông ấy chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu rằng không sao, nét mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại như đang âm thầm quan sát.
Wonbin khẽ gật đầu đáp lại, lặng lẽ lách người qua để tìm một chỗ ngồi cho mình. Cậu thấy mình thật giống kẻ biến thái, cậu liếc nhìn xung quanh rồi liếc về phía người đàn ông kia để chắc chắn không có ai để ý đến mình mới chậm rãi nâng cổ tay lên ngửi nơi mà người kia vừa cầm vào.
Quả nhiên vẫn còn lưu lại chút mùi hương ấy.
"Là nước hoa sao?" – Won Bin thoáng tự hỏi, rồi lắc đầu nhẹ.
Cậu cố gắng phân tích thành phần, nhưng càng nghĩ càng mơ hồ. Ký ức về những buổi huấn luyện tại Himalayas lướt qua, cậu từng được học cách nhận diện các loại dược liệu có độc tính, chất gây ảo giác, và cả khí mê, nhưng nước hoa thì đương nhiên không nằm trong giáo trình. Nên dù cảm giác quen thuộc đến đâu Wonbin cũng khó xác nhận được rốt cuộc là thứ hương gì.
"Mình... đã ngửi thấy mùi này trước đây rồi. Ở đâu nhỉ?"
Từ giờ phút ấy, hình ảnh thành phố này trôi đi như nhanh chóng hơn, xoay quanh bóng lưng người kia từ lúc nào mà Wonbin cũng không hề hay biết.
Chuyến tàu đã dừng lại ở trạm cuối, hoàng hôn đang xuống dần.
Chợt không thấy bóng lưng ấy đâu nữa, Wonbin mới bần thần nhận ra nãy giờ mình đã đi bộ rất xa mà chẳng biết mình đã đi đâu. Qua từng dãy phố, từng hàng cây xanh ngắt của thành phố trong buổi chiều nhạt dần, xoay quanh một bóng lưng mơ hồ mà Wonbin không rõ từ khi nào mình đã lặng lẽ dõi theo.
Cậu vẫn không hề nhận ra.
Mãi tới khi người kia đột nhiên biến mất vào hướng nào đó mà Won Bin đã bỏ lỡ mất, cậu mới phát hiện ra rằng mình đã vô thức đi theo người đàn ông kia, không đúng... đi theo mùi hương mà cậu muốn tìm ra nguồn gốc của nó.
Wonbin bối rối ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm lại mục tiêu của mình. Nhưng trong con ngõ nhỏ chìm trong ánh chiều tà dịu dàng này đã chẳng còn ai ngoài cậu, tiếng hơi thở trong không gian tĩnh lặng chợt khiến trái tim Wonbin có cảm giác bị đè nén.
- Cậu tìm tôi à? - Giọng nói trầm và sắc như dao cắt qua lớp không khí loãng của buổi chiều hoàng hôn. Âm thanh ấy vang lên ngay sau lưng khiến Wonbin giật mình, rõ ràng là phản ứng của người làm việc mờ ám bị bắt quả tang.
"A...!" – Cậu hốt hoảng kêu khẽ, quay phắt người lại.
Người đàn ông đứng ngay đó, chỉ cách chưa đầy một sải tay. Gió nhẹ thổi qua khiến vạt áo màu tối của anh ta khẽ rung, còn làm vài lọn tóc mái hơi rối lên. Người đàn ông đứng ngược ánh sáng, khiến Wonbin cảm giác cơ thể anh ta bao trùm trong sự bí ẩn, anh ta chỉ đứng đó với ánh nhìn dò xét cũng đủ khiến Wonbin thấy chột dạ.
Con ngõ này vắng như vậy, anh ta mà thật sự muốn ra tay thì Wonbin cũng không chắc là mình đánh nổi.
Wonbin biết mình không hề yếu, cậu được huấn luyện kỹ lưỡng tại Himalayas, đặc biệt xuất sắc trong môn bắn súng cự ly xa gần và một vài kỹ thuật tự vệ tầm gần. Nhưng kỹ năng đó rõ ràng không phải để áp dụng cho tình huống này.
Hơn nữa thể trạng của Wonbin dạo gần đây không được tốt, đương nhiên không thể tự tin rằng mình có phần thắng, nếu anh ta thực sự muốn ra tay.
"Cái thứ mùi hương quái quỷ kia khiến mình mất cảnh giác quá..." – Cậu thầm nghĩ, tay vẫn giữ chặt quai túi bên người, như một cách vô thức để phòng bị.
- Tại sao cậu lại đi theo tôi? - Người đàn ông lại lên tiếng hỏi, anh ta tiến sát lên một nhịp, Wonbin cũng lùi lại một nhịp.
- Em.. không... - Wonbin muốn chối nhưng lại không biết phải chối sao. Ít nhất thì Wonbin cũng phần nào bớt căng thẳng khi người đàn ông này vẫn còn có thể giao tiếp bằng miệng chứ không phải nắm đấm. Trời ạ, thành tích dạo này của Wonbin đã đủ để cha cậu thấy lo lắng rồi, nếu ông còn biết cậu ra ngoài gây rắc rối nữa thì...
May thay cậu thấy người đàn ông kia vác chiếc đàn guitar trên vai. - Anh có thể dạy em chơi guitar được không ạ?
Shotaro với Sohee mà biết cậu đi theo một người đàn ông lạ mặt để nhờ người ta dạy mình guitar chắc sẽ bị hai đứa nó cười đến chết mất. Cái ngón nghề này, ở Himalayas không ai có kỹ năng bằng Wonbin đâu. Park Won Bin còn cần người khác dạy cho nữa cơ à?
Người đàn ông nheo mắt lại như để đánh giá độ thành thật trong câu nói của Wonbin...một giây... hai giây đã trôi qua.
Rồi bất ngờ thay khóe môi anh ta hơi nhếch lên.
Một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua như làn gió lướt trên mặt hồ, nhưng đủ để khiến Wonbin sững người. Cậu chỉ kịp nhận ra người trước mặt có nụ cười thật đẹp mà không thấy được chút suy tính nào trong đó cả.
- Bây giờ luôn sao? – Anh ta hỏi, giọng nhẹ như không, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Wonbin thoáng chớp mắt, không ngờ đối phương lại đồng ý ngay như vậy. Cậu lắp bắp, giọng có chút bối rối:
- À... lúc nào cũng được ạ. Khi nào anh rảnh, anh cứ... liên lạc với em. Về học phí thì... anh cứ... - Cái tật nói lắp của cậu đã sửa được từ khi vào Himalayas, không ngờ hôm nay lại bị lại một cách tự nhiên như hồi nhỏ.
- Cậu biết nấu ăn không? – Người kia cắt ngang, giọng điệu chẳng rõ là nghiêm túc hay trêu đùa.
-Dạ... cũng biết đôi chút...- – Wonbin khựng lại, không hiểu câu hỏi ấy có liên quan gì.
- Vậy thì nấu bữa tối cho tôi là được.
Wonbin đứng ngây ra một lúc, cậu không rõ đây là điều kiện trao đổi nghiêm túc, một lời trêu chọc hay là gì nữa. Nhưng ánh mắt người đàn ông ấy vẫn bình thản, như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh ta từ trước.
- Anh chắc chứ ạ? - Wonbin chớp chớp mắt hỏi lại, hai người mới gặp nhau lần đầu thôi, lời đề nghị nấu ăn này có hơi quá... Nhưng mà lời đề nghị anh ta dạy guitar cho mình thì cũng đâu khác gì. Won Bin thầm nghĩ.
Người đàn ông kia khẽ cười, khẽ hất mặt ra hiệu cho Wonbin đi theo mình về phía trước.
- Có người gửi cho tôi chút đồ nhưng tôi không biết nấu ăn, cũng chẳng biết xử lý sao cả. Cậu có thể qua giúp tôi một chút.
- À... dạ ... - Wonbin bán tín bán nghi đi theo người đàn ông này. Dù biết cậu nên cảnh giác với người lạ, nhưng chẳng được bao lâu, cái hương thơm dịu nhẹ từ phía người kia lại luôn khiến cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com