3. An thần
Hai người chậm rãi đi về phía khu chung cư cũ kỹ đằng trước trong im lặng.
- Mà cậu tên gì vậy? - Người đàn ông lên tiếng hỏi mà không hề biết rằng mình đã bỏ xa Park Wonbin một đoạn.
Còn về phần Wonbin thì dạo này tinh thần và cơ thể cậu vốn đã suy nhược, thêm việc đi bộ dưới trời nắng khá lâu suốt một quãng đường dài khiến cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Lạ thật, rõ ràng ban nãy vẫn còn rất tỉnh táo... sau khi bị người kia phát hiện ra việc cậu bám theo thì Wonbin cảm thấy nhẹ nhõm như mình đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó và có thể buông cảnh giác để khuỵu xuống ngay bây giờ vậy.
Người đàn ông quay đầu lại nhìn cậu, thấy có vẻ không ổn liền nhanh chóng chạy tới. May sao vừa kịp lúc Wonbin ngục xuống.
Trong cơn choáng váng, Wonbin cũng kịp nhận ra mình được người kia bế bổng lên và đưa đi đâu đó. Chắc là nhà của anh ta thôi, hồi nãy anh ta nói với cậu là muốn nhờ cậu nấu ăn tối mà.
Won Bin rất muốn ngủ gục ngay lúc này nhưng với kỹ năng phòng vệ được rèn luyện trở thành thứ đã ăn sâu thành phản xạ, cậu không cho phép mình mất ý thức ở cạnh một người lạ như vậy. Wonbin cảm thấy mình hôm nay vì cái mùi hương chết tiệt kia mà đã buông lỏng rất nhiều rồi, không thể để đến mức thiếp đi được nữa. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cậu được rèn luyện thể lực hằng ngày, dù có bị suy nhược vì mất ngủ suốt hai tuần nay thì cũng không đến nỗi vì say nắng mà ngất đi như vậy chứ?
Wonbin vẫn gắng gượng căng người để giữ mình tỉnh táo dù đầu óc vẫn đang quay cuồng, cho đến khi nghe tiếng cánh cửa phòng cạch một tiếng mở ra, cái mùi hương dễ chịu đáng ghét kia lại càng rõ ràng. Wonbin không biết đây là nước hoa, tinh dầu hay loại xông hương gì mà tác dụng hơn cả thuốc ngủ như vậy. Cuối cùng Wonbin cũng đầu hàng, hai mí mắt sụp xuống.
Người đàn ông mà Wonbin có cuộc gặp gỡ kì lạ hôm nay là Jung Sung Chan, khoảng 30 tuổi, làm nghề tự do và đang sống một mình ở khu nhà ở bình dân trong một con ngõ chật hẹp. Trong mắt hàng xóm láng giềng, Jung Sung Chan được coi là một kẻ khá lập dị, hắn rất ít giao du với người xung quanh, không ai thấy hắn có người thân thiết gì nên cũng chẳng ai rõ hắn làm nghề gì để nuôi sống bản thân. Hằng ngày, thứ duy nhất người ta thấy là bóng dáng Jung Sung Chan lặng lẽ xuất hiện nơi ban công vào mỗi buổi chiều tối, phì phèo điếu thuốc trong bộ dạng bệ rạc với mái tóc rối và bộ quần áo nhàu nhĩ quen thuộc.
Vậy mà hôm nay, họ lại thấy Jung Sungchan bế một cậu nhóc nào đó về căn hộ cũ kỹ của mình. Cả khu ngõ nhỏ lập tức xôn xao cả lên, bàn ra tán vào không dứt. Câu chuyện chỉ có vậy nhưng được xào đi xào lại từ người này qua người khác, chẳng biết từ lúc nào mà cậu nhóc kia bỗng chốc trở thành "cô bạn gái nhỏ" được Jung Sungchan lén dẫn về để làm chuyện mờ ám. Thậm chí có người nghĩ đến việc liệu có nên báo cảnh sát không vì biết đâu cậu nhóc kia là người bị hại.
Bước vào phòng, Jung Sungchan nhìn cái giường bỏ không của mình, chẳng có gì lạ vì hắn rất hay ngủ quên trên sofa nên giường chiếu có thể nói là gọn gàng vì vốn chẳng hề được động đến. Sungchan nhẹ nhàng đặt Wonbin đang ngủ say trên tay mình xuống, cẩn thận chỉnh cho cậu một tư thế ngủ thoải mái.
Xong xuôi, Sungchan đứng nhìn Wonbin một hồi lâu với nụ cười quái dị nở trên môi, trong ánh mắt hắn lẫn lộn nhiều cảm xúc, vừa thú vị lại vừa có phần khinh miệt.
- Tên nhóc này, lần đầu gặp đã dám theo người lạ về nhà rồi còn ngủ ngon lành như vậy. Cậu là loại người gì vậy chứ...
Nói rồi, hắn quay người bước tới bàn làm việc, nhẹ nhàng dập tắt chỗ trầm hương đang cháy dở, để lại trong không gian một làn khói mỏng tanh như dấu hiệu của một kế hoạch sắp bắt đầu.
- Như vậy là đủ rồi...
Sáng hôm sau khoảng 6 rưỡi, Wonbin tỉnh lại sau giấc ngủ dài gần 14 tiếng, cậu chớp chớp mắt vài lần, cảm giác như mình vừa trở về từ miền cực lạc vậy. Thoải mái quá đi mất... Đã bao lâu rồi cậu chưa được ngủ một mạch một giấc sâu không mộng mị, không giật mình giữa chừng thế này cơ chứ... Cứ như có ai đó đã ép hết muộn phiền ra khỏi người cậu trong lúc ngủ vậy.
Não bộ được nghỉ ngơi sau một giấc ngủ sâu bắt đầu hoạt động một cách minh mẫn hơn, lúc này Wonbin mới kịp nhớ ra hôm qua mình đã theo một người đàn ông lạ mặt về nhà, sau đó thì thiếp đi và không biết trời chăng gì nữa. Ký túc xá hoàng gia quản lý không quá nghiêm ngặt về vấn đề giờ giới nghiêm, nên Wonbin cũng không lo chuyện mình biến mất một đêm có thể gây ra hậu quả gì. Chỉ là cảm thấy việc cậu ngủ ngon lành ở nhà một người lạ thật là trái với nguyên tắc của cậu... đương nhiên là còn rất vô phép nữa.
Won Bin vò mái tóc vốn đã rối xù của mình, cậu lại ngẫm nghĩ thêm một chút. Việc cậu bị thu hút bởi mùi hương kia hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, nó không đơn thuần chỉ vì cậu thích mùi ấy. Cảm giác đó... giống như một phản ứng có điều kiện, như thể hương thơm ấy có khả năng xoa dịu bộ não đang căng như dây đàn của cậu dễ dàng đưa nó đi vào giấc ngủ mà không cần chống cự. Tác dụng gần như một loại gây thuốc gây mê, nhưng không đủ mạnh để khiến người ta bị mất cảm giác, chỉ đơn giản là thần kinh được thư giãn thôi.
Rõ ràng là nó có liên quan đến chứng mất ngủ của cậu, còn liên quan thế nào thì có lẽ Wonbin nên làm quen với người đàn ông đã cho mình ngủ nhờ ở đây rồi từ từ tìm hiểu mới biết được.
Nhưng rồi Wonbin chợt khựng lại giữa dòng suy nghĩ, khi một khả năng khác lướt qua trong đầu rằng nếu mùi hương ấy không phải ngẫu nhiên, người đàn ông kia biết rõ tác dụng của nó và dùng nó như cái bẫy để dụ cậu sa vào thì sao? Won Bin nhíu mày, nếu anh ta cố tình dùng mùi hương đó như một mồi câu để dẫn dụ cậu về đây, thì rốt cuộc là vì mục đích gì?
Lúc này, Wonbin mới đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Ánh sáng buổi sáng sớm xuyên qua khe rèm cửa sổ phủ lên mọi vật một lớp bụi vàng dịu nhẹ. Căn phòng được sắp đặt khá đơn giản, có phần cũ kỹ nhưng ngăn nắp, không có gì đặc biệt khiến người ta phải cảnh giác cả. Nhưng người đàn ông đó thì không có ở đây nữa, anh ta đi đâu ra khỏi nhà sớm như vậy nhỉ?
Dù sao thì Wonbin cũng cảm thấy việc tìm hiểu có lẽ nên để sau. Khi đầu óc sáng suốt và có đủ thông tin để có thể kiểm soát tình huống tốt hơn, còn bây giờ cậu nên rời khỏi căn phòng này sớm thì hơn.
Tiếc là khi Wonbin vừa đứng dậy chuẩn bị gom lại đồ đạc của mình để rời khỏi thì cánh cửa phòng lại bật mở ra. Âm thanh ấy khiến cậu khựng lại, toàn thân theo phản xạ cứng đờ trong một thoáng.
Jung Sung Chan bước vào, dáng vẻ thản nhiên trái ngược hẳn với tình trạng hiện tại của Wonbin. Trên tay còn cầm túi đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó và hai ly cà phê.
Ánh mắt hắn lướt nhanh qua người Wonbin.
- Cậu định đi luôn hả? – Giọng hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, như thể đã đoán trước được hành động của cậu. - Có muốn ăn chút gì đó không, tôi có mua hai phần ăn sáng.
- Dạ... không cần đâu ạ. Em phải đi luôn... sắp muộn học rồi.
- Vậy sao? - Sungchan đặt túi đồ ăn xuống bàn, tay vẫn nhàn nhã mở hộp đựng cà phê. Giọng hắn vang lên đều đều, chỉ hơi khàn có lẽ do thói quen hút thuốc- Tôi tưởng trường Himalayas luôn bắt đầu tiết đầu lúc 9h mỗi ngày mà? Từ đây đến đó không xa lắm đâu, cậu đâu cần vội vậy chứ?
- ... - Won Bin khựng lại, sao anh ta biết cậu học ở Himalayas.
- À... – Sungchan tiếp lời một cách bình thản, rõ ràng là đã đọc được những băn khoăn trong mắt cậu. Hắn đứng dậy rồi chậm rãi bước đến gần móc treo đồ ở góc phòng. - Cậu đang thắc mắc vì sao tôi lại biết cậu là học viên của Himalayas đúng không?
- Chuyện này đơn giản mà, nếu cậu ra ngoài mà muốn giữ kín thân phận thì như vậy là quá bất cẩn rồi đấy nhóc. - Sungchan quay lại với chiếc áo khoác của Wonbin trên tay. - Chiếu huy hiệu sư tử bạc rơi ra từ áo khoác của cậu, nên tôi dễ dàng đoán được thôi.
Wonbin nhận lấy áo khoác từ tay người kia, cũng chẳng muốn phản bác gì nữa. Anh ta đoán ra hết rồi thì thôi vậy, thân phận học viên Himalayas cũng không có gì phải giữ bí mật quá, chỉ đơn giản là nhà trường muốn giữ quyền riêng tư cho sinh viên, tránh rắc rối không cần thiết thôi.
- Đừng có ngây ra vậy chứ? Không muốn ăn thì cà phê cậu uống chứ? Dù sao tôi cũng mua 2 phần rồi.
- Dạ... - Won Bin chậm rãi nhận lấy, khẽ gật đầu - Em cảm ơn, vậy không làm phiền anh nữa.
Sung chan cũng gật đầu đáp lại, tiếp tục thản nhiên với bữa sáng của mình, một biểu hiện hết sức vô hại khiến Wonbin cảm giác như mọi phòng vệ của mình đều thừa thãi vậy.
- À phải rồi... chuyện hôm qua em có nhờ anh dạy chơi guitar ấy ạ... – Giọng cậu đều đều, cố giữ lễ độ để che đi sự hoài nghi của mình với đối phương. – Em thấy... thực ra chúng ta không quen biết, vốn dĩ không nên làm phiền anh như vậy đâu ạ. Anh cứ... quên chuyện đó đi cũng được.
- Không sao, dù sao tôi cũng muốn rèn luyện lại cảm giác tay, cậu vẫn muốn học thì có thể qua tìm tôi vào tối thứ 6 hoặc chủ nhật. Mà cậu tên gì thế...
Wonbin ngập ngừng một chút, ánh mắt như muốn tránh né nhưng rồi có điều gì đó từ sâu bên trong thôi thúc cậu lên tiếng.
– Won Bin... Park Won Bin ạ.
Sungchan gật đầu, vẻ mặt thoáng nở một nụ cười nhẹ.
– Ừm... tên hay đó. Cậu có thể gọi tôi là Sungchan. Nếu muốn, cứ quay lại đây
Wonbin siết nhẹ ly cà phê trong tay, mỉm cười đáp lại trước khi rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com