Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thích thầm

Đúng như Jung Sungchan nói, Himalayas bắt đầu tiết học buổi sáng lúc 9h mà bây giờ mới 7h thôi nên Wonbin vẫn thong thả với ly cà phê trên tay và ra ga tàu điện để trở về trường.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần dài lê lết với đôi mắt thâm quầng và đầu óc quay cuồng, Wonbin cuối cùng cũng được một ngày cảm thấy đầu óc nhẹ nhành tỉnh táo.

"Nhưng mà quái lạ thật đấy, rốt cuộc là thứ gì mà có công hiệu tốt như vậy chứ?"

Giấc ngủ dài ấy như một sợi dây kéo cậu trở lại khỏi bờ vực của sự kiệt quệ. Và dù Wonbin không muốn thừa nhận, nhưng đúng Jung Sung Chan là người đã giúp cậu có lại cảm giác thoải mái đó. Nghĩ đến anh ta, Wonbin vô thức nhấp một ngụm cà phê. Mùi hương mơ hồ trong căn phòng hôm qua vẫn như phảng phất quanh đầu óc cậu, dù lúc này đã không còn rõ ràng nữa.

"Cậu vẫn muốn học thì có thể qua tìm tôi vào tối thứ 6 hoặc chủ nhật..."

Có nên quay lại tìm anh ta không nhỉ... liệu mình có đang cảnh giác quá không? Dù tự hỏi bản thân như vậy, nhưng Wonbin biết là cậu... chưa muốn để câu chuyện này kết thúc.


Vừa lúc tàu đến, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray kéo Wonbin trở về thực tại.

Từ ga tàu điện gần nhất về tới ký túc xá hoàng gia chỉ mất khoảng nửa tiếng, cảm thấy vẫn còn nhiều thời gian trước giờ vào học, Wonbin quyết định về phòng thay đồ rồi mới lên giảng đường. Không ngờ lúc lên tầng hai để tới phòng mình, Wonbin lại thấy Song Eunseok lảng vảng ở cầu thang, trông rất là lén lút.


Trông cậu ta rất khả nghi, dù đang cúi đầu bấm điện thoại nhưng thi thoảng ngẩng lên nhìn quanh như đang chờ ai đó.

Wonbin nhớ là phòng của Song Eunseok không hề cùng khu với mình, cậu ta ở đây làm cái quái gì vậy nhỉ?


Wonbin định sẽ phớt lờ anh chàng này, bởi cậu biết quá rõ cái kiểu tiếp cận nửa vời, vừa quan tâm vừa tra hỏi của Song Eunseok rồi. Kiểu gì cậu ta cũng lại hỏi mấy câu "vấn đề của cậu" này nọ sao rồi. Cái tên đó, chắc vẫn còn canh cánh trong lòng vụ xếp hạng học kì vừa rồi, tuy được hạng một nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu ta, chỉ khi thắng Wonbin ở trạng thái tốt nhất cậu ta mới thực sự hài lòng.


- Cậu đi từ chiều hôm qua bây giờ mới quay lại trường à? - Tiếc là Wonbin có ý định né tránh thì Eunseok lại là người đón đầu sẵn. Cậu ta nhét điện thoại vào túi quần, chỉ chờ Wonbin đi gần đến chỗ mình để tiến lên một bước là thành công chặn đường cậu.

Won Bin thầm cười khổ. Biết ngay mà.


- Hử... - Đúng như Wonbin đoán, Song Eunseok sẽ hỏi cậu mấy câu như tra khảo kiểu này, cậu giả bộ không nghe thấy khi nhìn đồng hồ đeo tay, gần 8h rồi, bây giờ cậu đi tắm có lẽ vẫn kịp. Mà cái tên này còn chặn cậu ở đây để hỏi cái câu kỳ lạ thế kia làm gì không biết.


- Trưa hôm qua, sau khi cậu bỏ đi tôi không hề thấy cậu quay về trường, cậu ... - Song Eunseok cũng nhận ra sự quá phận trong câu hỏi của mình, nhưng cậu ta sốt ruột và không thể nhịn nổi mà tiếp tục nói. - Cậu ở ngoài cả đêm à?

- ... - Wonbin nhăn mày với biểu cảm dở khóc dở cười nhìn Eunseok. - Cậu sao vậy? Đang lo lắng cho tôi à?

- Cậu...

- Tôi không chết được đâu, kì sau vẫn có thể giành lại top 1 của cậu đấy nên là yên tâm đi... - Vì ngủ đủ giấc nên tâm trạng của Wonbin khá tốt, cậu lắc lắc chìa khóa trên tay mà trêu chọc Eunseok một câu. Hình như đây là lần đầu tiên Wonbin chủ động trêu chọc cậu ta. - Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã để ý đến tôi.


- Ừm... hôm nay sắc mặt cậu tốt hơn nhiều đấy... ngủ được rồi à...


- Haha... cậu cũng tinh mắt nhỉ. Đúng là hôm qua tôi tới một nơi và đã ngủ rất ngon đấy... , nhưng tôi không nói cho cậu biết đậu. - Won Bin vẫn tiếp tục trêu đùa người kia.


Eunseok thở dài, biết Wonbin sẽ không nói cho hắn biết cậu đã đi đâu nên đành chuyển chủ đề.

- Thế cậu ăn sáng chưa? . Eunseok điềm đạm hỏi dù trong lòng bực bội nghĩ, nếu là Sohee hay Shotaro thì hai người họ mới có quyền gặng hỏi những chuyện riêng tư này, mình đúng là hơi quá rồi.


Wonbin lắc đầu: - Chưa. Nhưng tôi có cà phê rồi, cũng ổn cho tiết một. - Cậu giơ giơ ly giấy trong tay như để chứng minh cho lời nói của mình.

- Vậy cậu lên đó làm gì nữa, đi ăn sáng không? - Eunseok khẽ ho han, cố tỏ ra lạnh nhạt nhất có thể. - Mất ngủ chưa đủ cậu còn muốn đau dạ dày à mà uống cà phê cho bữa sáng vậy?

Rốt cuộc thì Wonbin cũng không hiểu nổi nữa, cậu dừng bước quay sang nhìn người kia một vòng từ đầu đến chân.

- Nói thật đi, cậu bị sao đấy?

- Không muốn ăn thì thôi, tôi đi trước. - Bật ra một tiếng thở dài như cam chịu, cuối cùng thì Eunseok cũng không chịu nổi cái nhìn vừa khó hiểu vừa đùa cợt của Wonbin nữa, cậu quay lưng bỏ đi với gương mặt hết sức khó coi.


Wonbin nhìn theo bóng lưng Eunseok khẽ cười thầm: "Cậu muốn làm bạn với tôi nhưng nhất định không chịu nói thẳng ra như vậy hả? Tên ngốc có ai tin là cậu thực sự ghét tôi đâu chứ..."


Nụ cười còn chưa lan đến khoé môi thì vừa lúc ấy Song Eunseok chợt quay phắt lại khiến Won Bin giật mình, cậu thu lại biểu cảm vừa rồi của mình, đảo mắt đi chỗ khác một cách thiếu tự nhiên và mong người kia không nhận ra.


- Lát tôi giúp cậu mua đồ ăn sáng, đừng đến muộn. - Lần này nói xong, Song Eunseok mới bỏ đi thật, cậu ta rảo bước đi rất nhanh như sợ Wonbin sẽ nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc ngượng ngùng trên mặt mình bây giờ.


Wonbin khẽ cười, lúc quay người trở vào phòng thì thấy Sohee và Shotaro đứng ngay đằng sau. Bảo sao biểu cảm trên mặt Song Eunseok lúc nói câu đó ra lại kỳ cục như vậy.


- Gì vậy, mối quan hệ gì đây? - Sohee thích thú ngoái nhìn bóng của Song Eunseok chạy dưới tầng 1. - Cậu thân thiết với Song Eunseok từ khi nào vậy?


- "Lát tôi giúp cậu mua đồ ăn sáng, đừng đến muộn." - Shotaro nhại lại lời cuối cùng của Eunseok trước khi bỏ đi với vẻ mặt như biết hết mọi chuyện trên đời.


- Vẫn như trước mà, nhưng mà tôi cũng không hiểu sao mấy hôm nay cậu ta hành xử là lạ... cậu ta đối xử tốt với tôi.... - Wonbin ngẫm nghĩ những hành động có vẻ bất thường của Song Eunseok đối với mình, cảm thấy đúng là cậu ta rất kỳ lạ sau hôm biết bảng thành tích học kỳ vừa rồi. Cậu ta đối xử với cậu tốt hơn hẳn, không còn những ánh mắt khiêu khích hay lời nói châm chọc như trước. - Chẳng lẽ cậu ta thương hại tôi rớt hạng thảm hại quá à... - Wonbin cười khổ.


- Có khi nào cậu ta thích thầm cậu không? - Trong khi Sohee và Won Bin vẫn đang ngầm phán đoán thì Shotaro xổ toẹt ra một câu kết luận như vậy.


- Cái gì?... - Wonbin lắp bắp không thể tin nổi. Cậu chỉ nghĩ Song Eunseok có lẽ không hề ghét mình như mọi người đồn đoán thôi, và có thể cậu ta cũng có thiện chí muốn làm bạn với cậu... Nhưng... không đến mức như Shotaro nói chứ?


- Thật mà... cậu ta không dám hỏi Sohee vì biết Sohee kiểu gì cũng hạnh họe với cậu ta, nên hôm trước tới tìm tôi hỏi về tình trạng dạo gần đây của cậu đấy... Sáng sớm nay cũng hỏi cậu đi đâu cả đêm qua không về nữa... - Shotaro đẩy mắt kính, nhớ lại bộ dạng lúng túng khác thường của Song Eunseok khi hỏi về Wonbin.

- Đừng có suy đoán linh tinh nữa... - Wonbin lầm bầm rồi bỏ vào phòng.

Wonbin bước vào phòng tắm đóng cửa lại, cậu khẽ thở dài. Sao dạo này nhiều chuyện xảy ra với cậu thế nhỉ, từ việc mất ngủ một cách bất thường, việc gặp gỡ Jung Sung Chan đến thái độ thay đổi của Song Eunseok. Mới được ngủ bình thường trở lại một đêm thôi, Wonbin muốn đem cái năng lượng mới được tái tạo này của mình để cải thiện điểm số thay vì nghĩ đến mấy người kia.

Thế nhưng sau đó cả hai người kia, chẳng ai để Wonbin chuyên tâm vào việc cậu muốn làm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com