5. Gặp lại
Wonbin nghĩ...hình như Shotaro đoán đúng rồi thì phải.
Song Eunseok không những chỉ mua đồ ăn sáng giúp Wonbin, còn ngồi cạnh mà nhìn cậu cả buổi. Wonbin nhiều lần quay sang nhìn lại cậu ta bằng ánh nhìn cảnh cáo xen lẫn sự khó hiểu, nhưng rõ ràng là người kia chẳng quan tâm chút nào. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta vẫn dửng dưng như thể việc lén nhìn người khác bị bắt gặp là chuyện hết sức bình thường, hoặc vốn dĩ cậu ta không hề lén nhìn mà nhìn một cách rất đàng hoàng.
Khi hết tiết học, Wonbin thở ra một hơi vì cuối cùng cũng sắp tách ra khỏi được Song Eunseok rồi. Cả buổi sáng ngồi cạnh nhau, dù cậu ta chẳng làm gì mà Wonbin thấy như có kiến bò khắp người mình vậy.
Lúc Wonbin đang thu dọn lại đồ thì người kia kéo khuỷu tay cậu lại gần.
- Buổi chiều không có tiết, tới thư viện với tôi.
- ... - Wonbin á khẩu, đây là cái thái độ gì vậy chứ, Song Eunseok muốn điều khiển cậu luôn rồi đấy à? - Ai nói với cậu là tôi không có tiết buổi chiều nay?
- Thời khóa biểu của tôi với cậu có khác gì nhau đâu? - Eunseok thản nhiên đáp lại, như thể câu hỏi của Wonbin vừa rồi thật sự ngốc nghếch.
- .... - Wonbin một lần nữa nhìn người kia với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Cậu ta còn biết cả thời khóa biểu của cậu nữa cơ đấy. Phải rồi, đến chuyện Wonbin không về ký túc xá một đêm cậu ta cũng biết.
Cậu ta... rốt cuộc đã để ý mình đến mức nào rồi vậy?
Wonbin bắt đầu thây hơi e ngại với hành vi chẳng khác gì "rình mò" này của Song Eunseok. Đột nhiên Wonbin mong Shotaro đã đoán sai, nếu Song Eunseok thật sự có tình cảm gì đó với cậu, e là cậu ta sẽ phải nắm mọi hành động của Wonbin trong lòng bàn tay mất. Wonbin không phải người thích bị người khác kiểm soát, nên thái độ này của Eunseok khiến cậu gai hết cả người.
- Đừng tỏ ra chống đối nữa, tôi muốn tốt cho cậu đấy. - Eunseok tiến sát lại gần, giọng nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng. - Tôi giảng lại cho cậu bài học buổi hôm qua.
- Cậu nghĩ có thật sự cần thiết không? - Wonbin khẽ nhíu mày, hơi nghiêng người ra sau để giữ khoảng cách. Khóe mắt cậu lướt nhanh xem phản ứng của mọi người xung quanh khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán không hề nhỏ, mà Wonbin chắc chắn những tiếng xì xào ấy có nhắc tên của hai người.
- Rất cần thiết. - Eunseok đáp mà không cần suy nghĩ, ánh mắt không rời khỏi cậu. -Tôi muốn kỳ sau cậu trở lại top 1.
Câu trả lời khiến Wonbin hơi sững người.
- Tại sao? – Cậu hỏi lại, lần này giọng đã bớt đùa cợt. "Có khi nào cậu ta thích thầm cậu không?" Câu nói của Shotaro lúc sáng lại văng vẳng bên tai cậu.
- Tôi không muốn tên của tôi với cậu cách xa nhau như vậy. - Eunseok khẽ cười trong lúc nói ra lời này, cậu ta đang mong chờ xem Wonbin sẽ phản ứng ra sao. Bình thường đối với ánh mắt khiêu khích của Song Eunseok, Wonbin đáp trả cũng không hề kém cạnh với cái nhìn kiêu ngạo của mình. Nhưng với kiểu tán tỉnh mới này, Wonbin luôn đơ ra vài giây vì bối rối mới có thể phản ứng lại.
Song Eunseok nghĩ tại sao mình lại không dùng cách tiếp cận này sớm hơn. Park Wonbin kiêu ngạo cũng dễ thương đấy, nhưng so với lúc cậu ngây ra như thế này thì rõ ràng là không thể sánh bằng.
***
Tiếp tục hai tuần sau đó, Wonbin dành hết thời gian... không đúng, là mắc kẹt giữa hai việc học thêm để lấy lại phong độ trên bảng thành tích và trị liệu chứng mất ngủ.
Đối với việc học thêm, là ý kiến của Song Eunseok, Wonbin cũng không phản đối. Thành tích của cậu ta so với Wonbin cũng chẳng hề kém cạnh, cùng người có cùng năng lực như vậy học tập khá thoái mái. Chỉ là Wonbin thấy Song Eunseok hơi phiền một chút, cậu ta hành xử như thể hai người rất thân thiết và chưa từng ngầm đối đầu nhau vậy.
Cậu ta làm những hành động chăm sóc Wonbin một cách rất thản nhiên, đến mức khiến Wonbin không biết phải đặt ranh giới thế nào cho đúng
Song Eunseok sẽ luôn mang theo đồ ăn vặt mỗi buổi học, Wonbin còn không biết bằng cách nào mà cậu ta biết được Wonbin thích ăn những gì. Hẳn là từ Shotaro rồi, cái tên đó rất dễ để moi thông tin. Cũng có lúc Wonbin giật mình tỉnh dậy khi lỡ ngủ ngật trong thư viện, còn thấy cậu ta đang ngồi rất ngay ngắn dùng một tay giúp mình che nắng, ánh mắt thì đắm đuối nhìn cậu một cách rất không cần thiết.
Hai người đi cùng nhau nhiều đến mức, 3 người bạn thân thiết với Wonbin hơn là Shotaro, Sohee và Anton đều không cảm thấy lạ nữa. Hơn nữa mấy hôm nay trạng thái của Wonbin rất tốt vì được ngủ bình thường trở lại, họ đều cho rằng đó là nhờ Eunseok, nên cả ba đều không ai chất vấn gì Wonbin nữa.
Wonbin thở dài nghĩ. "Mặc kệ đi, chỉ cần cậu ta không nói thẳng ra thì mình cứ giả vờ không biết"
Còn về giấc ngủ của Wonbin thì cậu nghĩ dường như mùi hương kia chỉ là một loại thuốc giải ngắn hại. Wonbin có thể ngủ ngon trong ba ngày nhưng đến ngày thứ 4 thì hiện tượng Lucid dream kia lại quay lại.
Thế nên cậu đang nghĩ đến việc gặp lại Jung Sung Chan.
Jung Sung Chan nói cậu có thể tìm anh ta vào tối thứ sáu hoặc chủ nhật.
Hôm nay là thứ bảy rồi.
Wonbin vẫn nhớ mình cần xuống ga nào để đến nhà người kia, nên ngày hôm sau cậu thật sự lên đường đi gặp Jung Sung Chan một lần nữa.
Khung cảnh buổi chiều tối hôm nay cũng không khác ngày hôm trước là bao, hoàng hôn buông xuống nhuộm hồng con ngõ nhỏ. Wonbin theo trí nhớ của mình, lặng lẽ tìm tới khu căn hộ cũ kỹ ở mãi cuối con ngõ.
Khả năng nhớ đường hay phương hướng của Wonbin rất tốt, nhưng cậu cũng không ngờ là mình còn nhớ cả số nhà của Jung Sung Chan.
Khi đứng trước cửa nhà người kia, Wonbin lại do dự. Rõ ràng là trong lòng cậu có sự nghi kị về người đàn ông này, vậy mà lại tìm đến anh ta mà chẳng có chút phòng bị nào như thế này cả.
Ít nhất thì so với hôm trước, Wonbin cũng tỉnh táo hơn, không đến mức lăn ra ngủ ở nhà người ta mười mấy tiếng nữa.
Cuối cùng, Wonbin cũng hạ quyết tâm định giơ tay lên gõ cữa thì cánh cửa ấy là chợt bật mở ra. Wobin ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, đúng lúc Jung Sungchan cũng từ bên trong bước ra. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng.
- .. - Wonbin chớp chớp mắt, ngắc ngứ vài giây thì nhớ ra mình cần chào người ta. - Em... em chào anh..
Mùi hương quen thuộc kia lại xuất hiện, Wonbin biết mình thật đáng xấu hổ nhưng cậu thật sự chỉ muốn chết chìm trong đó.
- A... cậu? Tôi tưởng cậu sẽ không quay lại nữa chứ? - Sungchan nhướn mày, khóe môi khẽ cong thành một cười kín đáo không kịp để Wonbin nhìn thấy.
- Hôm nay em mới có thời gian rảnh. - Wonbin đáp, giọng nhỏ dần như thể chính cậu cũng không chắc lời mình nói có hợp lý hay không. Vốn dĩ cậu không định đi gặp lại người đàn ông này sớm thế này, nhưng không ngờ là tác dụng của mùi hương đó lại ngắn như vậy. - Nhưng mà anh định đi đâu ạ?
- Ừm... tôi có buổi hẹn với ban nhạc. - Sung chan đáp, anh ta thầm hài lòng với biểu cảm tiếc nuối trên gương mặt Wonbin. - Vì nghĩ không chắc cậu sẽ tìm đến nên đã nhận lời...
- Anh ở trong ban nhạc ạ? - Wonbin mở to mắt trầm trồ, chợt cảm thấy người đàn ông này cũng thật ngầu. Một ý nghĩ kì quái chợt vụt qua, anh ta có mùi hương hấp dẫn cậu, lại chơi guitar cho ban nhạc, dáng cũng cao và diện mạo thì ưa nhìn.... Nếu là con gái thì Wonbin nghĩ chắc chắn mình thích anh ta rồi nên mới bị mùi hương của anh ta dụ dỗ như vậy.
... Quá kì cục rồi...
Wonbin thầm lắc đầu phủi bay đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Chỉ là giả sử nếu cậu là con gái thôi, cậu có lý do chính đáng của mình để tìm gặp anh ta chứ không phải vì cái thứ cảm xúc ngớ ngẩn nào hết.
- Ừm,... nhưng chỉ là nhóm nghiệp dư thôi, chúng tôi chỉ tụ lại với nhau vì chung sở thích... - Sungchan cười đáp lại. - trông cậu có vẻ ngạc nhiên... thật sự là không có gì đặc biệt đâu.
Lần gặp thứ hai, Wonbin thấy anh ta khác hơn so với ấn tượng ban đầu. Lần này anh ta cười nhiều hơn và có phần dễ gần hơn hẳn.
Phải rồi... lần đầu tiên bị một tên nhóc lạ mặt bám theo, ai mà giữ được vẻ thoải mái chứ. Có lẽ Sungchan biết Wonbin quả thực không có ý đồ gì đối với mình nên đã buông lớp phòng bị xuống.
- Mà không phải cậu có hứng thú với guitar sao? Ở đó mấy người bạn của tôi cũng biết chơi nhiều nhạc cụ khác nữa, cả guitar điện... biết đâu cậu sẽ thích.
- Ý anh là...? - Wonbin hơi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh ta.
- Tôi có thể mời cậu đi chung. - Sungchan cười khẽ, hài lòng vì cảm thấy tên nhóc này có vẻ vô hại hơn mình nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com