9. Tình dược
Sung Chan vừa lái xe vừa quay sang nhìn người đang ngủ bình yên bên cạnh mình, nụ cười quái gở hiếm khi hắn để người khác thấy lại xuất hiện. Ánh sáng vàng mờ của đèn đường vẽ thành những vệt sáng đứt quãng lướt qua cửa kính, phản chiếu lên khuôn mặt vô cảm của hắn. Sung Chan không thường xuyên để Wonbin thấy gương mặt này của mình, nên hẳn là sau này cậu sẽ bất ngờ lắm.
Xe bắt đầu chạy chậm lại khi tới gần tới khu chung cư cũ, Sung Chan đưa tay vặn nút tắt máy khuếch tán tinh dầu nhỏ gọn được giấu khéo léo trong khe gió điều hòa. Hắn quay sang nhìn Wonbin một lần nữa, thầm nghĩ "So với cha mình, thì cậu nhẹ dạ quá đấy Park Wonbin. Loại hương này hôm nay không phải chỉ giúp cậu ngủ đâu".
Sau khi đỗ xe vào khu gara, Jung Sung Chan nghiêng người khẽ lay vai Park Won Bin dậy, bàn tay dịu dàng đến mức khiến người ta có thể nhầm lẫn đó là cử chỉ của người yêu quý mình.
- Wonbin, dậy thôi... Về đến nhà rồi.
Wonbin chỉ khẽ cựa mình, mi mắt run nhẹ trước khi tỉnh dậy. Cậu thấy Sung Chan mỉm cười với mình, một nụ cười dịu dàng như những gì hắn vẫn luôn thể hiện, khiến người không còn chút phòng bị nào như Wonbin chỉ có thể mắc bẫy.
Bây giờ, hắn có thể dễ dàng huỷ hoại con trai duy nhất của Đại công tước một cách nhục nhã nhất.
Sung Chan ra khỏi xe đi về phía cửa ghế phụ, anh cúi xuống vòng tay cậu qua lưng mình, nhẹ nhàng cõng cậu lên như vẫn làm sau mỗi bữa tiệc kéo dài.
Dù Won Bin đã tỉnh dậy nhưng lại không thật sự tỉnh táo, khi nhận ra người đang cõng mình là Sung Chan thì ngay lập tức cảm thấy yên tâm, cậu khẽ mỉm cười khi ôm chặt lấy cổ người kia hơn. Nhưng hôm nay có gì đó vẫn chưa đủ, Wonbin muốn gần gũi với hơi ấm cơ thể này hơn nữa. Và Won Bin chẳng nghĩ được gì nữa, cũng chẳng lo Sung Chan có hất mình xuống không, cậu ôm chặt lấy cơ thể cứng rắn này khi môi dán sát vào tai hắn.
Sung Chan vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào với sự gần gũi của Wonbin, vẫn rất bình tĩnh bước chậm rãi qua hành lang ảm đạm, tiếng giày vang lên đều đặn giữa không gian vắng lặng. Trong cái im lặng ấy, chỉ có Wonbin là thảnh thơi trong sự mê muội, còn Sung Chan vốn vẫn đang âm thầm đánh giá công dụng của loại hương mới này.
Vốn dĩ Sung Chan không định dùng tới nó dù chị gái đã đưa cho hắn từ lâu, nhưng hôm nay Wonbin lại dẫn theo một cậu trai khác như để chọc giận hắn.
Jung Sung Chan cúi người cẩn thận đặt Wonbin xuống chiếc giường quen thuộc, mọi động tác của hắn đều chậm rãi, đầy vẻ nâng niu như thể thật sự để cho cậu đi ngủ một giấc yên ổn.
Sung Chan ngắm nhìn Wonbin trong ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, gương mặt cậu vẫn đỏ ửng như đang bị sốt nhẹ. Vì không còn nằm trong tay Sung Chan nữa, Wonbin vô thức ôm chiếc chăn bên cạnh mà vặn vẹo khó chịu.
Nhận thấy phản ứng của Wonbin, Sung Chan cúi sát xuống, một tay chống bên cạnh người, tay còn lại nắm chặt lấy cằm cậu với một lực đủ mạnh khiến Wonbin phải nhăn mặt, một vẻ đau đớn pha lẫn với sự thoả mãn kỳ lạ đối với sự tiếp xúc này.
Sung Chan cảm nhận được điều đó, anh khẽ cười. Không phải là nụ cười dịu dàng như mỗi khi hắn diễn cho cậu xem, mà là thứ nụ cười vừa khinh miệt, vừa đắc ý.
- Cậu cảm nhận được rồi đúng không? Wonbin... - Khác hắn với lực tay chẳng hề nhẹ của mình, giọng Jung Sung Chan vẫn dịu dàng gọi tên cậu. Cả cơ thể hắn bao trùm lên cậu, một áp lực vô hình nhưng đủ nặng nề khiến thần kinh Wonbin bị ức chế mà tỉnh lại lần nữa.
- ... - Wonbin nghe được và hé mắt ra, nhưng cậu không thể mở miệng đáp lại, cậu cảm nhận được có gì đó không đúng khi mà bản thân không thể phân biệt được đâu là cưỡng ép, đâu là ham muốn nữa. Đôi mắt to tròn của cậu long lanh ánh nước nhìn người đối diện, môi run run muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng.
Jung Sung Chan siết lấy cằm cậu chặt hơn như thể hắn cũng bị mất kiểm soát, ngón tay dài lạnh lẽo áp sát vào làn da đang nóng dần lên vì phản ứng hóa học lặng lẽ bên trong cơ thể Wonbin. Với một sự nhẫn nại dị thường, hắn chậm rãi xoay khuôn mặt của Wonbin qua lại như để chiêm ngưỡng thật kỹ sự khổ sở của cậu bây giờ.
Nếu lúc này Park Won Bin có thể đọc được những dòng suy nghĩ trong đầu người đối diện, có lẽ cậu sẽ hoảng sợ đến mức không thể thốt nên lời. Vì giữa vẻ ngoài tưởng như điềm tĩnh và ân cần ấy, Jung Sung Chan đang chìm sâu vào một cơn thỏa mãn bệnh hoạn, thứ khoái cảm đến từ việc chứng kiến một linh hồn cao quý và dòng máu hoàng tộc thuần khiết từ từ rạn vỡ và bị vấy bẩn dưới bàn tay mình.
- Nhìn xem, đẹp đến thế cơ mà... - Sung Chan khẽ thì thầm. - Won Bin à, đáng lẽ em không nên tin tôi.
- Park Won Bin...
... nhìn em bây giờ đi. Em không tưởng tượng nổi bây giờ trông bản thân mình như thế nào đâu, trông đáng thương thật đấy nhưng... cái vẻ cao quý ngạo mạn này của em vẫn không thể giấu đi được dù em đang khổ sở đi chăng nữa, nó khiến tôi căm ghét em vô cùng em biết không? Em có nhớ mình đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo như thế nào không? Em vẫn luôn ở trên cao đó, sinh ra giữa ánh sáng của sinh mệnh, liệu em có thương hại kẻ lớn lên trong cái bóng của quyền lực mà cha em giẫm lên như rác rưởi không?.
Nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu vì bây giờ em đã nằm gọn trong bàn tay tôi, cảm xúc và ý thức đều dễ dàng bị tôi điều khiển, tôi có thể giết chết em ngay bây giờ nếu tôi muốn. Ôi nhưng tôi chẳng hề muốn giết chết em đâu, trước tiên tôi muốn cha em, Park Seo Ju nhìn thấy sự thất bại và thảm hại của em, tôi muốn để ông ta biết rằng kẻ sinh ra với dòng máu hoàng thất, viên ngọc quý của ông ta cũng có thể hèn hạ và khốn khổ chẳng khác gì kẻ hạ đẳng mà ông ta khinh bạc như tôi. Nhưng ông ta có thể làm gì được chứ, chính em cho phép tôi làm điều này mà.
Dĩ nhiên Won Bin chẳng thể đọc được những suy nghĩ đang lan man trong đầu Sung Chan, và cũng chẳng hiểu những lời hắn đang nói có ý nghĩa gì. Điều duy nhất cậu biết là anh đã nhìn mình lâu đến mức ánh mắt ấy dường như có thể trói chặt cậu bằng thứ tình cảm mơ hồ do Won Bin tự mộng tưởng.
- Anh... - Wonbin rụt rè lên tiếng, vòng tay ôm lấy Sung Chan, những ngón tay mềm mại khẽ luồn vào mái tóc của hắn.
Nhìn sâu vào ánh mắt của Won Bin lúc này, Jung Sung Chan biết rõ hơn ai hết những ý định thầm kín đang dâng lên trong cậu. Khao khát được gần gũi cơ thể cũng là thứ Sung Chan có thể điều khiển được. Hắn nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, tạo điều kiện để Wonbin dễ dàng thực hiện điều cậu đang muốn.
Nhận thấy tín hiệu như một sự ngầm đồng ý ấy, Wonbin không chút chần chừ mà kéo Sung Chan lại gần và hôn lên môi hắn. Sung Chan khẽ nở nụ cười đắc ý, hắn chậm rãi phối hợp với cậu, từng chuyển động nhịp nhàng trong nụ hôn sâu dần.
Ngón tay quấn quýt đan chặt vào nhau và nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi cả hai đều dần mất kiểm soát. Khi chỉ còn nghe tiếng hơi thở dồn dập đan xen trong căn phòng tĩnh lặng, lớp quần áo mỏng cũng trở nên vướng víu, như một rào cản duy nhất ngăn cách hai thân thể đang khao khát sát lại gần nhau hơn nữa. Một người bị cuốn theo men rượu và hương dược đang lan tỏa trong người, còn kẻ kia thì ngỡ ngàng khi nhận ra chính mình cũng không ngờ bản thân lại khát khao đối phương đến thế.
*** From me: Chương khó viết vch tôi đang cố khắc họa một Sung Chan điên nhất có thể dù ngoài đời ẻm là người dễ thương s1tg huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com