Chap 16
___
...
Sau mấy tiếng đồng hồ đi dạo, chụp ảnh, chơi trò chơi hết chỗ này đến chỗ kia thì ai cũng mệt lả người.
Cả đám tấp vào một quán bánh ngọt ngồi hưởng thụ tí hơi mát từ cái máy lạnh, Shotaro cầm lấy menu chọn bánh và nước.
Shotaro: ê nè, bây ăn gì thì lựa đi. Tao bao
Nghe được hai từ cuối là Wonbin và Sohee cười tít cả mắt, gọi bánh hết mình.
Chả hiểu sao đám người này lại đột nhiên rủ nhau đi chơi mặc dù quen biết chưa lâu, trông giống hệt như một đám bạn đã thân thiết từ đời nào.
Park Wonbin ngoài chăm chú ăn cái bánh vị dâu tây của mình ra thì còn nhìn chằm chằm vào cái có hương Socola của Eunseok phía đối diện. Mắt thấy người nhỏ cứ nhìn mãi anh liền đẩy đĩa bánh về phía trước.
Eunseok: em ăn thử của anh đi, Wonbin
Wonbin: dạ, em xin ạ - không chần chừ gì cả, mắt em sáng rực nhanh tay ăn thử một miếng rồi tự dưng xìu xuống.
Wonbin: vị dâu ngon hơn
Eunseok: ừm phải... Còn rất đẹp nữa
Anh nhìn em rồi cười nhẹ. Sohee ngồi cạnh em không chịu được nữa phải lấy tay kéo từ trên xuống như thể đang chặt một thứ gì đó.
Sohee: mình đang ở chỗ đông người đừng thể hiện tình cảm nữa
Sohee: về nhà muốn làm gì làm, ôm hun chụt chụt cũng đc
Sohee: em với Anton nhìn mà mắc cỡ lắm - cậu nói với cái giọng van xin pha lẫn chút đùa
Nhờ Sohee mà suốt cái buổi ăn đó đến lúc ra khỏi quán anh Eunseok và bé Wonbin của ảnh cứ bị chọc miết.
Wonbin: yaaa Sohee!!
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com