C16
Đêm.
Những âm thanh vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô.
y/n ngồi bất động bên giường.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gò má cô, vẽ thành một đường ranh giới mỏng manh giữa đồng cảm và kinh hãi.
riki lúc này vẫn còn ngủ say, hắn cựa mình, môi khẽ thì thào như đang mơ.
"...Lạnh quá..
Cô ơi... con lạnh..."
y/n bước thật khẽ, mở hộc tủ bên giường lấy ra một chiếc hoodie cũ phủ nhẹ lên người hắn, ngón tay vô thức dừng lại ở bờ vai nơi có một vết sẹo dài giống vết dao rạch, vẫn có thể nhìn thấy rõ những đường khâu thô vụng.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
y/n bước ra khỏi phòng, cô cần vài giây để tách mình ra khỏi không khí ngột ngạt ấy. Cô tự hỏi nếu năm đó cô bị bắt lại... liệu cô có trở thành như hắn? Hay thậm chí... tồi tệ hơn?
Tiếng bước chân kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Quay đầu lại, riki đứng đó, mắt hắn đỏ hoe.
"...Em đi đâu vậy?" hắn hỏi, giọng như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
y/n không trả lời.
Hắn tiến lại gần, từng bước rồi nắm mạnh lấy cổ tay cô.
"...Cô định bỏ tôi sao?"
"yura... đừng đi."
y/n sững lại.
Cái tên 'yura' đã được nhắc đến trong đoạn ghi, riki không thấy cô hắn thấy một người khác.
Cô nhìn sâu vào mắt hắn.
"yura là ai?"
Hắn im lặng, tay siết chặt hơn.
Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay hắn.
"Nếu tôi không phải cô ấy......anh sẽ giết tôi sao?"
Câu hỏi ấy như một mũi dao cắm thẳng vào ngực hắn. Hắn buông cô ra, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
"...Không!!..."
Cơn im lặng đè nặng không khí. y/n vẫn không nói gì, có lẽ chính điều đó khiến hắn phát điên.
"Đừng nhìn tôi như vậy!!" hắn đột ngột gào lên, cánh tay vung mạnh, chiếc ly trên bàn bị hất văng, mảnh vỡ vương khắp sàn.
"Đừng nhìn tôi như thể... tôi là một con quái vật!"
Hắn lùi về phía tường, đập đầu mình vào đó. Một cái....rồi hai cái....ba cái.... Mỗi lần, ánh mắt hắn lại tối đi một phần.
y/n giật mình lao đến, nắm lấy tay hắn, cố giữ hắn lại.
"riki! Đừng—!"
"Cô sẽ bỏ tôi..." hắn thì thào, môi run rẩy
"Giống như yura! Giống như họ! Giống như tất cả!"
"Cô cũng sẽ bỏ tôi... đúng không?"
Giọng hắn không còn là riki trưởng thành.
Gương mặt hắn méo mó, một bên mắt đỏ hoe bên còn lại phủ mờ bởi nước mắt.
y/n chạm nhẹ vào má hắn.
"Không. Không ai bỏ anh cả."
"Chỉ là anh không biết cách giữ họ lại thôi......"
Hắn khựng lại, toàn thân run lên rồi đột ngột đổ sụp xuống, ôm lấy eo cô.
"...Tôi sẽ học.
Tôi thề!
Chỉ cần cô đừng đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com