meet;
;
park sunghoon hôm nay lại chuyển nhà nữa rồi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh chuyển nhà. không phải vì chỗ ở cũ có vấn đề, cũng không phải vì khó chịu hàng xóm hay gì cả, chỉ đơn giản là park sunghoon cảm thấy những nơi đó không phù hợp với mình. park sunghoon cần một nơi có không gian yên tĩnh, nơi có thể giúp anh cảm thấy được yên lòng mỗi khi trở về từ nơi đầy bộn bề ngoài kia.
đúng như những gì mình mong muốn, park sunghoon đã tìm được một nơi có thể đáp ứng được nhu cầu của anh. là một căn chung cư nhỏ ở cách rất xa trung tâm của thành phố, vì nằm cách xa trung tâm thành phố nên nơi đây có cảm giác yên bình hơn so với thành phố đầy nhộn nhịp kia.
hôm nay là ngày đầu tiên park sunghoon chuyển đến đây sống. dọn đồ xong xuôi hết cũng đã hơn 23h đêm, park sunghoon cũng đã quen với việc bỏ bữa nên anh quyết định tắm xong rồi ngủ luôn mà không cho gì vào bụng.
kể từ khi chuyển đến park sunghoon vẫn chưa có dịp chào hỏi hàng xóm một cách đàng hoàng, thế là anh quyết định mua một ít trái cây để biếu xem như là quà chào hỏi hàng xóm mới. park sunghoon đã chào hỏi từng hết từng nhà tuy nhiên căn hộ nằm ngay bên dưới căn hộ của anh có vẻ như hôm nay không có ở nhà, cánh cửa vẫn luôn được khoá chặt.
hôm sau park sunghoon quyết định xuống xem một lần nữa thì có vẻ như chủ nhân của căn hộ đã về rồi. park sunghoon gõ vào cửa vài cái, đứng đợi một lúc thì cánh cửa được mở ra. đứng trước mặt anh là một cậu thanh niên có khuôn mặt thanh tú, đường nét trên khuôn mặt của người này vô cùng sắc sảo cùng với chiều cao cũng ấn tượng không kém khiến ai nhìn vào cũng phải điêu đứng, có vẻ như park sunghoon cũng không ngoại lệ, anh đã bị cậu trai này thu hút làm cho đứng hình mất rồi !!!
"anh gì ơi..?" giọng nói trầm ấm cất lên khiến park sunghoon lấy lại được tiềm thức.
"a! xin lỗi, tôi quên mất. tôi mới chuyển đến đây, căn hộ tôi ở nằm phía trên căn hộ của cậu, còn đây là ít trái cây tôi biếu cậu ăn lấy thảo, từ nay chắc mình sẽ là hàng xóm của nhau nên có việc gì thì giúp đỡ nhau nhau thật nhiều nhé."
"ra anh là người mới chuyển đến ở tầng trên đấy à, em có nghe rồi nhưng mấy nay bận quá không có thời gian chào hỏi đang hoàng. anh có đang tiện không, nếu được thì vào trong em pha cho anh tách cà phê xem như chào hỏi nhé ?"
"được" cũng rãnh rỗi nên park sunghoon quyết định đồng ý lời mời của cậu hàng xóm.
khi bước vào trong, park sunghoon cảm nhận được trong phòng hắn toả ra một mùi hương rất dễ chịu, mang lại cảm giác thư thái đến kì lạ. bên ngoài ban công còn có một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một chiếc máy pha cà phê, chính xác là hắn sẽ tự tay pha cà phê cho anh bằng chiếc máy ấy. bên cạnh chiếc bàn còn có vài chậu cây nhỏ, park sunghoon thấy khung cảnh này quá đỗi bình yên và dễ chịu. đợi được một lúc thì hắn lại lên tiếng.
"trông anh chắc có vẻ là lớn hơn em nên em cứ xưng hô như vậy luôn nhá."
park sunghoon chỉ cười cười rồi ừm nhẹ một tiếng.
"em tên nishimura riki, anh cứ gọi em là riki được rồi, còn anh ?"
"park sunghoon."
"park sunghoon.. tên anh thật dễ thương." nishimura riki vừa nói vừa pha cà phê.
câu nói vừa rồi khiến park sunghoon có phần ngại ngùng nên anh đã cố tình đánh sang chuyện khác.
"nhưng mà em là người nhật à, em sang hàn lâu chưa thế ?"
"em sang hàn cũng được 5 năm rồi anh ạ" nishimura riki vừa cười nói vừa đặt tách cà phê xuống bàn trước mặt park sunghoon.
"cảm ơn em."
park sunghoon cầm tách cà phê lên uống một ngụm, có vẻ hơn những gì anh tưởng tượng. nishimura riki thật sự là pha cà phê rất ngon, nó ngon đến nổi park sunghoon muốn uống mỗi ngày. nhưng mà park sunghoon sao lại đứng hình nữa rồi ?
"sao thế anh, nó không ngon ạ ?"
"không phải, ngon lắm, rất ngon." park sunghoon choàng tỉnh khi nghe thấy giọng nishimura riki.
"em cứ thấy anh ngẩn ngơ nên cứ tưởng không hợp khẩu vị anh."
"mà em có học pha cà phê không đấy, sao pha khéo tay thế ?"
"em không, em chỉ pha như những gì ba em chỉ thôi. anh thấy ngon là được rồi." nishimura riki vừa tươi cười vừa nói.
"nếu anh thích thì em có thể pha cho anh uống thường xuyên, anh không ngại chứ ?"
"như vậy có phiền em không ?"
"không sao, anh cứ tự nhiên, em không phiền thì anh không việc gì phải ngại hết. anh cứ coi nơi này như một tiệm cà phê nhỏ ghé qua mỗi ngày đi ha."
kể từ hôm đó park sunghoon đều đặn mỗi ngày ghé sang "tiệm cà phê", vừa nhâm nhi cà phê vừa tán gẫu cùng "chủ tiệm cà phê". điều này đã vô thức tô màu lên cuộc sống tẻ nhạt của park sunghoon.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com