Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19?

.

sau vụ ẩu đả với do hejung, park sunghoon dường như ít ra ngoài đường hơn hẳn, không phải vì sợ sệt gì, chỉ là cái thứ thuốc chó rách gì đó vẫn còn trong người.

khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, may mắn là anh đang ở nhà nishimura riki, nên tất cả mọi chuyện đều do một mình hắn lo.

nhắc tới hắn cái cảm thấy mắc cười, nhớ lại chuyện hồi tối, anh tỉnh giấc lúc hơn hai giờ sáng, vì khát khô cả cổ, nên cố gắng đi xuống bếp lấy nước uống.

lúc đi lên cầu thang để quay về phòng, anh thấy hắn đang đứng dựa người vào trước cửa phòng, hắn khịt mũi liên tục, rõ là hắn đang khóc.

thật sự lúc đó anh muốn cười lắm rồi nhưng mà lại không nỡ, hỏi lí do làm sao khóc thì hắn khai là tại hắn mà anh bị đủ thứ chuyện, rồi gì mà giá như lúc đó hắn tới cái nơi chết tiệt đó sớm hơn một chút, thì anh đã đỡ phải chịu đựng những chuyện này rồi.

sau khi mà anh lết cái thân thể mệt mỏi về tới giường, ấy mà hắn vẫn chôn chân ngay tại cửa, hắn thật sự đã đứng đó khóc rất lâu.

đừng bảo làm sao mà anh không đến dỗ hắn, tại vì hắn không cho, hắn mắng anh đấy.

nhưng mà cũng chẳng có gì hết, dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua hết rồi cơ mà.

“riki ơi, riki.”

anh loay hoay gọi lớn tên hắn, không biết đã từ khi nào hắn đã không còn nằm ngay bên cạnh nữa, cũng chẳng có tiếng nước chảy trong nhà tắm. anh tặc lưỡi, cũng phải gắng mà vác cái thân thể này đi xuống nhà.

giờ này mới có tám giờ hơn, lấy cớ gì mà hắn dậy sớm thế.

vừa bước xuống hết cầu thang, tiếng ồn phát ra từ phòng khách đã thu hút anh, ngó vào thì thấy rất nhiều người đang ngồi ở đó cười đùa, hát hò.

trời ạ, toàn người quen.

anh chầm chậm đi đến, cố để không phát ra tiếng động nào, anh muốn hù cái tên đang hát ca vang dội khắp nhà đây một cái, nhưng chưa đi đến sofa nữa, đã bị sim jaeyun từ sau bếp đi ra phát hiện.

“thức rồi à, đói không tao vào nấu cho chút đồ ăn.”

“ơ..thôi thôi, không cần.”

nghe thấy cuộc trò chuyện đằng sau, nishimura riki buông hẳn điện thoại xuống chạy đến chỗ anh đang đứng, chỉ thấy hắn vội vàng kéo anh lại sofa và để anh ngồi xuống an toàn, nhưng mà có vẻ yang jungwon không được vui vẻ cho lắm.

ra là do đang combat hăng say, mà hắn lại vứt điện thoại và bay thẳng đến chỗ anh.

“sao không gọi tao?”

“tao có gọi mày, nhưng mà nhạc dưới đây cỏ vẻ hơi lớn.”

park jongseong ngứa ngáy hết người, liền chửi thầm mấy câu rồi tìm điều khiển tắt ti vi đi, họ park nó biết rõ là anh đang đá đểu nó cơ mà.

“có đói không? tao tìm gì cho lót bụng.”

“thôi ta-”

“ok sữa, chốt.”

nhìn thấy cảnh tượng đó, kim sunwoo ngồi bên cạnh mà không khỏi ức chế, rõ ràng là sang đây chơi để giảm căng thẳng, ai mà có ngờ còn căng thẳng hơn nữa chứ, đã vậy còn thêm cái ngứa hết cả mắt.

riêng lee heeseung là người duy nhất từ nãy đến giờ không thèm quan tâm đến ai, tại vì họ lee bận nằm dài ra sofa ngủ ngon lành rồi, rảnh đâu mà để ý mọi thứ đang diễn đang xung quanh.

nishimura riki đi đến với một cốc sữa trên tay, hắn thử một ngụm xem nhiệt độ đã vừa phải chưa, cần phải đảm bảo sữa không quá nóng cũng không quá nguội.

“đã bảo không cần rồi cơ mà.”

anh đưa tay ra định nhận cốc sữa, thì bị hắn giật ngược lại, chỉ thấy hắn đang cười tít cả mắt, nhưng nụ cười này trông đểu làm sao ấy nhờ.

“em bé ngoan, mẹ em có dặn là cần lễ phép với người lớn hơn chưa?”

“gì cơ?”

“người lớn đưa em bé cốc sữa, vậy em bé cần phải nói gì đây?”

nhìn trông mắc ghét, gương mặt hắn bây giờ có phải là đang đắc thắng quá không đây.

“cảm ơn.”

“nói lại.”

“cảm ơn riki ạ.”

nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt, hắn vui vẻ đưa cốc sữa đến tận tay cho anh, hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống bên cạnh, khi thấy anh ngoan ngoãn ngồi uống sữa.

“tao có thắc mắc.”

cậu ấm park jongseong buông điều khiển ti vi xuống, quay sang nhìn chằm chằm vào hai con người đang ngồi cùng nhau trên một chiếc sofa riêng.

“đến nước này rồi, hai chúng mày không định yêu nhau à?”

“tụi tao là bạn bè thôi.”

park sunghoon nhanh chóng phản biện.

“có bạn bè nào mà kiểu đó, hai tụi mày đừng nghĩ qua mặt được tao, chơi với nhau bao năm rồi, chuyện hai tụi mày có gì mà tao đây không biết.”

“tao thấy jay nó nói đúng, chúng mày cũng nên nghĩ kĩ về vấn đề này hơn đi.”

mọi sự chú ý đều chuyển sang chỗ lee heeseung đang nằm, vừa giây trước còn ngủ, giây sau đã vội bật dậy chen mồm vào rồi.

“đừng có ghẹo tao nữa mà..”

sự bất lực của anh hiện rõ, mọi người xung quanh cũng đồng loạt cười rộ lên, nhưng có mỗi nishimura riki là đần hết cả mặt ra, thoáng có chút buồn.

sau khi nghe tên park jongseong kia nói như vậy, hắn thấy nặng trĩu trong lòng, không biết làm sao để giảm bớt cảm giác khó chịu kia.

đó giờ hắn luôn là người mạnh miệng, thẳng thắn nói hết những gì đang suy nghĩ trong đầu, giờ đây nhìn mà xem, hắn cứ ấp a ấp úng định mở lời, nhưng rồi lại không cho phép bản thân làm thế.

hắn rõ là đang rất khỏ xử, đến cả nhìn mọi người còn chẳng dám nhìn, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay cũng không biết từ khi nào mà có cảm giác tê dại.

vấn đề lớn nhất ở đây là park sunghoon cứ nhìn chăm chăm vào hắn, hắn thì lại rất ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác, chính vì hành động này của hắn, mà làm cho anh phải suy nghĩ rất lâu.

những gì mà hắn cố gây dựng lên được như ngày hôm nay, tất cả cũng là nhờ vào có anh bên đời, hắn từng có ý định chẳng muốn sống nữa. có một khoảng thời gian vì áp lực gia đình quá lớn, khiến hắn kiệt quệ đến mức ngất xỉu liên tục.

chẳng nhớ cái hôm đó hắn đã ra vào bệnh viện bao nhiêu lần, cá là không thể đếm hết được.

chỉ là khi thấy anh đến thăm, hắn dường như không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa. nhớ cái ôm động viên của anh, nhớ miếng táo được anh thái ra đặt lên đĩa, nhớ lúc ốm nặng lại có anh ở cạnh trông nôm.

park sunghoon như thế đó, hỏi làm sao không rung động cho được.

chơi thân với nhau từ cái lúc còn đi học, từ cái lúc chưa biết yêu đương là gì, rồi lại đến cái lúc phải trả giá cho sự trưởng thành.

tính đến nay chắc cũng được gần 10 năm chưa nhỉ?

gần một thập kỷ, người theo, người trốn. xong người biến mất tăm hơi, rồi người đi, người lại về.

khó mà có thể hiểu hết nổi, từng ấy thời gian, chúng ta đã trải qua những chuyện khốn khổ gì. quan trọng nhất là chúng ta vẫn còn có nhau, vẫn còn ở bên cạnh nhau, luôn động viên, giúp đỡ nhau những lúc bất lực nhất.

dù có tình cảm, nhưng vẫn phải chôn giấu, cũng vì tình bạn, nên lời tỏ bày nói ra rất khó.

chúng ta vẫn hiểu cho nhau, nhưng vì đó chúng ta lại vô tình làm khó nhau.

giờ ai hỏi đến việc sao lại chẳng yêu nhau luôn đi, hoặc hỏi rằng tại sao cứ luôn chối bỏ việc đó và luôn bảo là bạn bè thân thiết.

thật sự hắn không giải thích được,

kể cả anh.

không ai cho đối phương câu trả lời, mặc dù cả hai đã cố tình làm cho nhau hiểu rõ hơn về tình cảm thật sự.

“đừng suy nghĩ gì nhiều, tao biết hai bây có gì đó rất khó nói, nhưng không sao, bọn tao vẫn không gây phiền phức gì cho mày đâu.”

sim jaeyun đi tới vỗ vai, rồi ngồi xuống cạnh hắn, họ sim nó cũng biết rõ rằng nishimura riki và park sunghoon đây có chuyện khuất mắt, nên liền nhanh nhẹn nói giảm nói tránh để giải khuây cho cả hai.

park sunghoon chỉ biết nhìn, cũng không dám hó hé một lời nào, kể cả hơi thở cũng ngày một khó khăn hơn.

anh không chắc chắn mình đúng, nhưng anh vẫn biết là hắn có tình cảm với anh và anh cũng thế mà.

chỉ là anh quá nhát để chấp nhận điều đó, giữa anh và hắn còn quá nhiều thứ cần giải quyết quá. nên cứ để mọi chuyện nhẹ nhàng lấn xuống, sau đó sẽ tới chuyện tình cảm chúng ta.

đừng hỏi tại sao anh không ngó sang an ủi hắn một câu, chẳng qua là anh không dám, thật sự không dám đâu.

anh cũng không dám nghĩ tới cái cảnh nhìn thẳng vào mắt hắn và an ủi hắn, thú thật anh sẽ thật sự rơi nước mắt thay cho hắn đấy.

đấu tranh với tâm lý thì nó đơn giản, nhưng với con tim thì lại không mấy dễ dàng một chút nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com