26?
.
không biết đã trôi qua bao lâu rồi nữa, nhưng lúc park sunghoon tỉnh dậy là đã hơn chín giờ sáng rồi. anh nhận ra mình vẫn còn đang ở quán bar thì hoang mang mãi không thôi, đã thế còn nằm trên chăn ấm nệm êm. anh tự hỏi lòng rằng, say mà cũng có thể lành lặn như này luôn sao.
khoan đã, hình như có gì đó hơi sai.
sao môi lại tê thế này?
thật sự không có một chút kí ức gì về hồi tối hết, cứ như trêu ngươi nhau ấy.
“dậy rồi à?”
what the fuck, gì vậy trời.
“rồi sao mày ở đây nữa?”
“gì vậy sunghoon??”
bốn mắt cứ thế nhìn nhau, từ bất ngờ này đi sang bất ngờ khác luôn mà, park sunghoon nhăn nhó khó chịu, hắn chỉ biết đứng đó mà cười, vừa đi đánh răng có xíu thôi mà tưởng xuyên không luôn chứ đùa.
“ủa..”
park sunghoon đần cả mặt ra, cổ họng cứ như bị nghẹn lại thứ gì đó, khiến cho lời anh sắp nói ra thì lại bị trôi tuột vào trong. anh thật sự không nhớ gì mà, một chút cũng không.
“tức là tối qua mày mang tao lên đây? rồi gì nữa nhỉ?”
“ôi trời ơi..”
tiếng thở hắt vang lên, hắn bất lực con mẹ nó luôn rồi, trông anh bây giờ không khác gì tên ngố hết, mắt cứ liên tục đảo khắp phòng như tiền kiếm thứ gì đó.
“tìm điện thoại chứ gì.”
“ừ ờ..”
nishimura riki đi tới đưa chiếc điện thoại trong túi quần cho anh, vừa nhận lấy anh nhanh chóng check tất thể các tin nhắn, thậm chí là cả lịch sử cuộc gọi.
hoàn toàn bình thường, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào hết.
“sao đấy?”
“tao sợ hồi tối tao nhậu say quá, không ai đưa hyojin về.”
“gì? hyojin nó về từ lúc mày chưa uống ngụm rượu nào luôn mà.”
“...”
gì vậy trời.
park sunghoon thầm chửi rủa lòng mình, anh nghĩ anh mắc bệnh khờ luôn rồi, từ nãy tới giờ chẳng nói câu nào khớp với câu nào.
“ừ.. thì..”
“mày hoàn toàn không nhớ gì hết à?”
nghe hỏi thế anh nhanh chóng gật đầu, chứ nói đúng quá rồi, anh cãi đâu có được. nishimura riki quay lưng đi ngược lại vào nhà vệ sinh, đi kèm theo nụ cười mãn nguyện.
anh không nhớ là may cho hắn rồi.
.
“anh đi đâu từ tối hôm qua giờ mới về hả? anh biết mấy giờ rồi không?”
kim đồng hồ điểm thị tám giờ tối, vẻ mặt kim hyojin không máy vui vẻ gì cho cam, cô khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào anh, nhưng thứ cô nhận lại được là cái lắc đầu ngán ngẩm.
“anh khinh em?”
“đừng có như thế nữa, chúng ta chỉ vừa làm lành với nhau hai ngày thôi đấy.”
“em biết, nhưng vấn đề đó không liên quan.”
“chứ em muốn gì đây?”
kim hyojin quăng một đống ảnh vào người anh, anh cẩn thận nhặt lên xem, nội dung của những bức ảnh là cảnh anh và hắn đang hôn nhau.
“em chụp từ khi nào?”
“tối qua, nhưng em hoàn toàn không phải là người chụp nó.”
mắt anh hơi cay nhè nhẹ, sau đó là liên tiếp tiếng khóc nấc của kim hyojin. anh không hoảng loạn hay gì hết, từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt bình thản đến rợn người.
“em đau đó hoon.”
“em cũng biết buồn mà.”
“tuy em nhận ra mình yêu ai thật lòng quá chậm trễ, nhưng em yêu anh mà.”
“giá mà em không ngốc.”
“vậy mà đó giờ em cứ tự trách mình tồi, giờ em mới biết người đối xử với em thế nào.”
“cũng không đúng lắm, từ đầu mối quan hệ của anh và riki không rõ ràng rồi.”
“người ngoài chỉ biết hai người là bạn thân, nhưng họ đâu biết sự thật chó má thế nào.”
park sunghoon chỉ biết thở dài, chầm chậm nói.
“em trách em, rồi lại trách anh, em vờ mình đau lòng thế làm chi? có phải là đang quá đáng với bản thân không em.”
“anh tử tế đến mức em bất ngờ đấy.”
“không hẳn, anh chỉ là đang tôn trọng em.”
ngoài tiếng cười nhạt nhẽo của cô ra, anh hoàn toàn không còn nghe gì nữa cả, những gì mà đang tận mắt hắn chứng khiến đây, chưa đủ khiến hắn xiêu lòng.
“nói đi, rốt cuộc anh yêu ai?”
“em đủ thông minh, em tự biết được mà.”
đây quả thật là câu trả lời mà cô không hề mong đợi một chút nào, ngỡ rằng anh sẽ níu kéo cô một chút, có vẻ như cô đang tự đề cao bản thân mình quá rồi.
“thế tại sao từ đầu vẫn chọn quen em?”
“thấy em đáng thương, nhưng sau đó thì mới biết được em quen anh chỉ vì nhớ riki.”
kim hyojin đứng hình, cô tưởng anh không biết đến chuyện này, giờ cô hối hận rồi, cô cũng biết được mình yêu anh đến nhường nào. cô muốn níu kéo lắm, nhưng thật sự không còn cơ hội nào nữa rồi.
“tốt nhất là em đi ngủ đi, giữ tâm trạng thoải mái một chút.”
“không dỗ em à?”
“anh đi đây, khi nào về thì anh không biết.”
.
.
.
“đăng thế không sợ bạn gái bé thấy à?”
“em mà phải sợ à.”
park sunghoon chỉ cười, rồi nằm yên vị trên chiếc giường rộng lớn, một tay đang nghịch điện thoại, tay còn lại thì đan chặt tay người kia.
“rồi rồi, bé giỏi nhất.”
“hôn em một cái!!”
“nhiều cái cũng được!!!”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com