Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34?

.

đêm đó nishimura riki không về nhà, chỉ là bản thân muốn ở cạnh anh thêm một chút, hắn biết chỉ có hắn mới dám làm trăm chuyện tày trời này với anh. ngoài hắn ra, thì không là ai cả.

park sunghoon là đang ngồi trên giường nhìn hắn từ trong nhà vệ sinh đi ra, mái tóc còn dính chút nước, hơi ấm bên trong như tìm được sự sống mà theo sau hắn, hương sữa tắm hoa hồng là thứ duy nhất anh cảm nhận được ngay lúc này.

“buồn ngủ chưa?”

park sunghoon gật gù hỏi, dường như anh đang sắp gục đến nơi, giọng nói khàn khàn đến mức không còn nghe rõ nữa. hắn đi một vòng căn phòng tìm chiếc tai nghe, hoàn toàn không để ý đến lời anh nói.

“mày lơ ai đấy?”

“lơ mày.”

sắc mặt anh nhắn nhó, vơ tạm chiếc gối quăng vào người hắn, ánh mắt nheo lại dán chặt lên người con trai đang nhặt chiếc gối lên đặt về vị trí cũ, sau đó thì lấy tai nghe rồi đeo vào. lê thân lười biếng nằm lên giường, một cái liếc nhìn cũng không có, anh day trán suy nghĩ.

“nhậu đi.”

“thật?”

anh khá bất ngờ, tưởng hắn đeo tai nghe thì chẳng nghe gì chứ, vốn chỉ định rủ vờ. nhưng trong lòng có chút rối bời, thôi thì uống một chút để lát ngủ cho ngon giấc.

nishimura riki không nói không rằng vứt phăng di động lên giường, hắn nhanh chân đi xuống nhà lấy bia, kèm một chút đồ khô và trái cây để tiện nhâm nhi. hắn chầm chậm bê đồ lên phòng, chả biết anh đã ngồi dưới sàn chờ đợi từ bao giờ.

“sao lại muốn uống?”

hắn hỏi một cách nhạt nhẽo, đưa tay lấy miếng táo cho vào miệng, thuận tiện khui lon bia ra đưa cho anh. park sunghoon cười nhẹ nhận lấy, anh hơi hờ hững khi phải trả lời.

“chán thì uống.”

lon bia nhẹ tênh được đặt xuống sàn, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, không còn dư giọt nào. hắn tu một hơi hết sạch, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nhanh tay khui thêm một lon nữa mà nhấp môi.

“hôm nay rất lạ, không giống sunghoon ngoan yêu của tao thường ngày xíu nào.”

“tao cũng thấy vậy.”

park sunghoon dựa lưng vào cạnh giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, nơi có những bông tuyết rơi lác đác, phủ mảng trắng xóa trên nhánh cây ngân hạnh cạnh nhà. lớp sương mờ nhạt trên mặt kính, vài hạt mưa đua nhau chảy thành hàng, hoàn hảo và ngay ngắn đến kì lạ.

cả hai ngồi nhâm nhi từng chút, độ khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, anh liếc mắt nhìn người đối diện, hắn mải mê gõ phím, có vẻ là đang nhắn tin cho ai đó. tốc độ nhanh đến mức khiến anh chăm chú không dứt được, hít nhẹ luồng khí lạnh từ máy điều hòa, đôi môi nhấp nhô như thể muốn nói vài điều.

“riki, yêu nhau đi.”

“mày say rồi.”

park sunghoon gạt phăng đi cánh tay vừa chạm vùa đùi mình, còn nỉ non bảo rằng hắn đừng lờ đi câu nói của mình. hắn chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó quan sát anh, bộ dạng này là say đến mức không kiểm soát được luôn rồi mà còn cố.

vì quá lạnh nên anh đưa tay lên kéo chiếc chăn xuống sàn, thân thể lắc lư, ngọ nguậy trong chiếc chăn bông mền, anh rất bực mình vì nishimura riki cứ im lặng không nói gì nên kiếm chuyện. hắn gai mắt vô cùng, dịch người tới dùng hai tay cố định anh lại, là muốn anh ngồi yên.

“sunghoon nghe tao nói, đây chưa phải là lúc để thuận tiện cho việc yêu nhau đâu.”

“thế khi nào mới là lúc?”

vẫn cái thói hư đó, hắn không đáp, vội vã buông anh ra, khiến anh mất đà mà hơi ngã người ra sau. hắn không thèm để mắt tới, chỉ lo cặm cụi dọn dẹp những lon bia rỗng và hai chiếc đĩa sứ màu trắng ngà.

“trả lời đi chứ, thằng chó.”

“mẹ mày, mở mồm ra nói chuyện.”

“thái độ hỗn láo với bố đây à nhóc con.”

park sunghoon liền miệng mắng mỏ, tay chân múa may điên cuồng, chiếc chăn như muốn đứt phăng đi. hắn vì không chịu nổi nữa, bưng đống tàn dư để lên chiếc bàn gần đó rồi quay lại đứng ngay trước mặt anh.

nghĩ một lúc lâu mới cúi người xuống bế anh đặt lên giường, anh khó chịu liền giẫy giụa, thậm chí còn đá chiếc chăn rơi xuống sàn, hắn nhẫn nại nhặt lên nhưng rồi vẫn không thương tiếc bị anh đá rơi xuống một lần nữa.

hắn không vì mấy chuyện này mà cáu gắt, bản thân đã chịu đựng hơn một thập kỷ rồi, nhiêu đây chả lẽ lại nóng giận mà bỏ mặc anh. mùi bia nồng nàn khắp căn phòng, hắn nhăn nhó vì cay mũi, đi đến mở hộc tủ cạnh giường lấy chai xịt thơm phòng ra xịt vài phát.

sau đó thì đi tắt đèn rồi mới leo lên giường nằm, thả lỏng cơ thể, cảm giác thoải mái truyền đến liên hồi. hắn không biết nên làm gì nữa, tốt nhất là nên đánh một giấc thì hơn.

độ khoảng hơn hai giờ sáng, anh lọ mọ mà tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn vương vấn giấc mộng. anh nghiên người nhìn sang bên cạnh, hơi thở hắn thở đều đặn từng nhịp, không gấp rút. tuy vậy anh muốn làm buổi đêm này trở nên thú vị hơn, đột nhiên suy nghĩ ra gì đó, ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay của hắn.

nhếch mày đầy thách thức, anh cầm tay hắn lên, cúi đầu xuống cắn một cái, anh cố cắn mạnh hết sức có thể, vì anh thừa biết mỗi khi say hắn ngủ rất sâu. anh ngắm nghía tác phẩm có một không hai của chính mình tạo ra, trong lòng có chút tự hào, nhưng anh vẫn chưa thật sự tỉnh táo đâu, e là còn chút đau đầu.

.

nishimura riki dậy từ rất sớm, mặc dù đã vệ sinh cá nhân, nhưng cho đến khi ngồi một lúc lâu ở phòng khách mới phát hiện ra điều không đúng. anh nhìn chăm chăm vào vết tích còn sót lại, dấu răng nanh xinh xắn nằm chễm chệ trên cổ tay phía trong, thuộc vị trí dễ dàng cho người khác nhìn thấy nhất.

thoạt nhìn qua cũng đủ biết ai là tác giả của cái trò này, hắn không nghĩ trong lúc hắn ngủ mà anh lại bày ra cái thứ quái ác như này. nishimura riki cứ ngồi đó vừa xem phim truyền hình trên ti vi, vừa mân mê tác phẩm nghệ thuật của bé yêu park sunghoon.

tiếng li sành va chạm vào nhau làm hắn giật mình quay đầu lại, park sunghoon đang đứng trong bếp rót nước uống vài hơi, hắn cầm điều khiển lên tắt vội cái phim nhạt nhẽo trên ti vi kia, rồi đứng dậy đi tới chỗ anh một cách thầm lặng.

hắn đứng phía sau anh, đôi bàn tay không yên phận mà tự tiện đụng chạm, anh biết điều gì đang diễn ra nhưng anh lại chọn im lặng xem hắn giở trò gì. hắn không quấy, lại còn rất ngoan ngoãn đứng yên cho anh uống nước.

ngoan cái thân, mà hư cái tay.

“ôm hơi chặt rồi đấy nhóc.”

“chỉ là đang đo eo cho mày thôi mà.”

park sunghoon chỉ cười cho có rồi quay người lại, bốn mắt chạm nhau, hắn hơi bất ngờ vì hành động đột ngột không báo trước của anh. hắn được nước lấn tới, vô ý kéo anh vào lòng mà ôm, đầu hắn dụi vào cổ anh, có chút tham lam mà hít lấy mùi nước hoa nhàn nhạt.

anh giật bắn mình khi hắn kéo nhẹ cổ áo của anh ra, đột nhiên cắn mạnh vào phần vai trắng nõn, mịn màng, lực cắn mạnh mẽ đến nỗi khiến anh khẽ rên lên vài tiếng, cảm giác đau rát truyền tới, mùi máu tanh nồng cũng đồng thời xộc thẳng vào khoang mũi. hắn thỏa mãn dứt ra, liếm vội chút máu vô tình nằm ở khóe môi, nụ cười hắn trông mãn nguyện vô cùng.

“coi như hòa nhé.”

“bố thằng hâm.”

park sunghoon đẩy người hắn ra định chạy trốn, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay kéo về vị trí ban đầu, một tay hắn thản nhiên đặt ngay eo anh, tay còn lại thì nâng cằm anh lên miết nhẹ.

ánh mắt hắn đúng là khó đoán, vừa tình tứ xen lẫn sự lạnh nhạt đến phát bực. hắn vậy mà chồm tới đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, cứ vậy rồi buông anh ra và đi về phía phòng khách, kèm cái nháy mắt đầy tinh ranh.

ý gì đây?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com