Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40?

.

"sunghoon, nhìn anh đi."

"em bé."

"tới đây với anh nào."

làn khói sương dày đặc lượn lờ trong không trung, trước mắt anh đây là người anh thương, đang mỉm cười dang rộng vòng tay. khóe môi nhấp nháy nói vài câu, có thể thấy rõ được, trong ánh mắt hắn chứa bóng hình anh.

như có năng lực siêu nhiên nào đó, một hai hối thúc anh bước tới gần hơn, bất lực đến mức muốn dừng chân lại cũng chẳng được. quái lạ, chỉ là chút khói trắng thôi nhưng sao lại nặng nề đến mức này. anh có thể cảm nhận từng lớp sương mù ám lên cánh tay, khô ráp và lạnh như băng, sự tình diễn ra một cách nhanh chóng, muốn trở tay cũng thấy khó khăn.

"đừng do dự, đến gần anh hơn đi."

park sunghoon trong vô thức tiến tới, nhưng khuôn miệng chẳng cho phép anh phát ra chữ nào. hễ vừa định mở lời, y như rằng có ai đó vô hình bóp chặt cổ anh lại, như triệt để hoàn toàn, không để lại sự thương tình nào.

"ngốc này, đến đây anh ôm."

vẫn là gương mặt điển trai, đường nét hàm sắc bén, ánh mắt khép hờ hững, mái tóc rũ rượi trên trán. nhưng sao anh thấy lạ, tầm nhìn của anh dần méo mó trông thấy, đồng thời hắn cũng biến mất ngay sau đó.

bỏ lại park sunghoon bên trong khoảng không trắng xóa, mịt mù tầng lớp sương xếp chồng lên nhau. âm thanh chói tai vang lên, có cả tiếng trống tùy ý hòa quyện cùng tiếng móng tay cáu mạnh vào bước tường. anh ngã khuỵu xuống, gục mặt vào hai bàn tay ấm áp đang dần chuyển sang nhiệt độ thấp hơn. lúc lâu sau vẫn chẳng thấy âm thanh kì quặc đó dừng lại, đầu anh đau đớn như búa đổ, anh nấc lên từng cơn, nước mắt cứ thế tuôn trào.

anh sợ lắm, sợ cảm giác ngột ngạt, một mình cơ thể yếu điếu đối diện với những thứ kinh khủng, mà đến cả anh còn không biết chúng là gì.

quyển sách rơi xuống, park sunghoon giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, cảm giác khó thở ban nãy cũng biến mất. thở phào một hơi, hóa ra bản thân chỉ đang mơ thôi, tuy vậy anh vẫn còn khá sợ hãi. nishimura riki mở cửa phòng đi vào, tay cầm sách và tay cầm cốc sữa ấm, do bất cẩn nên đã lỡ làm rơi, vô tình gây nên tiếng động quá lớn nên đã đánh thức anh dậy.

lần đầu anh mơ phải giấc mơ như vậy, tưởng tượng khi nãy hắn không lên phòng, thì anh phải đối mặt với cái chuyện chó má gì nữa.

"sao thế, tao làm mày giật mình à?"

nishimura riki bước tới đặt vào tay anh cốc sữa, đến cửa sổ mở toang ra, ánh nắng tràn vào lập tức xua tan đi u ám, căn phòng trở nên sáng sủa hơn bởi nhiều màu sắc ấm áp, và khuông mặt tái nhợt của anh cũng đã dễ nhìn hơn.

"tao vừa mơ phải thứ dị lắm, kinh khủng lắm."

"không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà."

đưa cốc sữa lên hớp một ngụm lớn, anh có chút cau có, không phải vì sữa quá nóng, mà là do hắn thảnh thơi ngồi cạnh khung cửa sổ mồi điếu thuốc trên miệng, thở ra một hơi khói dài, vì thế mà lưu lại chút mùi khó chịu trong phòng, tình cờ thay nó lại đi ngang nơi đầu mũi anh.

đầu lưỡi ran rát khi vô tình lướt ngang vết nứt nhỏ xíu trên miệng cốc, anh mân mê cốc sữa trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng cử chỉ của hắn.

"nay lại hút thuốc à?"

"giải khuây thôi."

"cũng biết buồn?"

điếu thuốc cháy dở, hắn giữ phần đầu lọc, chầm chậm thong thả đi lại phía anh. hắn dí đóm lửa đỏ cháy rực vào khay gạt tàn thuốc trên chiếc tủ cạnh giường, một trong những thứ đã rất lâu cả hai không động đến. hành động tưởng như đơn giản, nhưng anh lại thấy đâu đó có sự ẩn ý, đầy rẫy phức tạp.

"buồn ngủ."

cởi bỏ chiếc áo hoodie vướng víu, vứt tạm nó lên chiếc ghế ngồi gần đó, hắn thong dong thả người xuống chiếc giường êm ái, lười nhác nằm bên cạnh anh, người đang nhìn hắn không rời mắt từ lúc hắn dí vào tay cốc sữa cho đến hiện tại.

nishimura riki gằn giọng bảo rằng anh nên uống hết số sữa trong cốc đi, rồi hẵng làm những chuyện muốn làm. lúc đầu anh còn giãy giụa không chịu tán thành, nhưng khi hắn im lặng không nói, chỉ giữ chặt cổ chân anh lại.

hành động này như một lời cảnh cáo, nếu park sunghoon nói mình không e ngại, là nói dối.

"tao uống ngay mà, đừng dọa, tao sợ."

park sunghoon tu một hơi hết sạch, chỉ sót lại lớp sữa mỏng manh bám bên trong thành cốc, đặt chiếc cốc lên chiếc tủ cạnh giường, yên vị ngồi ngay ngắn lại vị trí ban đầu.

lại lần nữa chạm mắt với hắn.

anh thấy, tận sau bên trong có gì đó.

'có em, mỗi mình em.'

"tâm sự đi."

park sunghoon ngỏ lời, đôi tay không yên ắng được chút nào, liền nhanh chóng đung đưa quấy phá. nhìn vào mái tóc bồng bềnh trước mặt, anh thật muốn chạm nào nó, nhưng cốt là anh chỉ muốn tâm sự thôi, không phải vậy đâu.

nhận được cái gật đầu từ hắn, anh đi liền một mạch tràng hơi dài, kể rằng bản thân từ nhỏ đã chịu đựng sự khổ đau, ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình. có một khoảng thời gian ba mẹ anh bận công tác, bỏ anh ở nhà cho vài cô chú chăm sóc, lúc đó anh chỉ độ hơn mười một tuổi thôi. còn thơ ngây lắm, làm sao phân biệt được người nào tốt nết, người nào xấu tính.

ngày qua ngày, anh phải hứng chịu những trận đòn roi vô cớ, lời nói chứa sự trách móc, phỉ báng, bôi nhọ. cô chú luôn miệng đổ lỗi rằng tại anh nên mới thế này, thế kia trong lúc trò chuyện với mẹ anh qua chiếc di động, như thể mọi chuyện phiền hà, xui xẻo đều do anh mà ra. lâu về sau, anh thật sự nghĩ rằng mình là sao chổi, luôn đêm đến rắc rối không đáng có.

cớ mà ba mẹ lại chọn lừa dối anh, chứ chẳng ai đi công tác suốt bốn năm liền cả. từng ấy thời gian, đủ khiến anh tự nhận thức ra được rằng bản thân anh không đáng sống, lẽ ra không nên xuất hiện trên cõi đời này.

và,

cho đến một hôm nọ, anh vẫn còn nhớ như in, nhà bị chuyển đến thành phố mới, lần đó vì chán quá nên trốn ra ngoài đi dạo, trên đường có vô tình để mắt vào một sân bóng đá. park sunghoon bắt gặp một tên cao lớn hơn những bạn cùng trang lứa, tuy mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu thôi, mà một bên tai đã lấp đầy những chiếc khuyên tai khác nhau.

cứ ngỡ chỉ bắt gặp rồi thôi, trớ trêu thay ngay ngày đầu chuyển trường, anh và cái tên cao cao đó lại học cùng lớp, đã vậy cô lại còn sắp xếp cho ngồi cùng nhau. mới đầu tên đó khó gần lắm, anh hỏi gì cũng chỉ gật đầu rất qua loa.

dần dà về sau cũng trở nên thân thiết, thân nhau đến cái nỗi mọi người trong người còn nghĩ cả hai là một đôi. học tập trong cái môi trường không mấy thoải mái gì, ngày nào cũng phải nghe cả trăm câu hỏi chung quy về vấn đề liên quan đến anh và hắn.

cái con người chảnh chọe năm đó, bây giờ đang nằm lơ mơ ngay cạnh anh đây, người vì anh mà thay đổi tính nết, vì anh vừa bảo khó chịu liền cúi đầu xin lỗi. còn tự tiện cho anh chạm vào tóc, dù đó có là điều hắn ghét đi chăng nữa, hắn cũng mặc kệ, thoải mái ngồi đó cho anh nghịch phá.

mỗi tội hay cộc cằn, nóng tính.

hắn là người chứng kiến anh vô số lần thất bại trong tình yêu, là người luôn cười lớn hả hê mỗi khi anh vấp ngã ở chuyện yêu đương. nhưng cũng chính là người ngăn cản không cho anh đi hẹn hò, thậm chí nổi cơn tức giận chỉ vì anh đăng ảnh người khác lên mạng xã hội.

nhưng cũng là người âm thầm che giấu nỗi buồn cực giỏi, nhiều lúc anh vô tình nói vài lời khiến hắn tổn thương, vậy mà hắn không gắt gỏng lên, thay vào đó là lời an ủi anh, bảo rằng bản thân vẫn ổn.

điên mất, park sunghoon muốn khóc.

bỗng chốc khóe mắt cay xè, nước mắt ấm nóng bị ép buộc phải trào ra, tràn dài trên đôi má mềm mại. sự kiện đột ngột đến mức anh chưa kịp phản ứng, chỉ biết kéo tấm chăn che mặt lại, cố gắng giấu gương mặt ngày càng đỏ ửng lên.

"trời ơi, đừng có khóc mà."

nishimura riki hết cách, chống cằm quan sát anh lau vội hàng nước mắt bằng chiếc chăn bông màu trắng. anh cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt lấy chiếc chăn, mặc cho bản thân đã khóc đến nghẹt mũi, anh khó khăn nói.

"anh thương em với."

"em đã quá thiệt thòi rồi."

nishimura riki chạm nhẹ vào gò má thoáng ửng lên chút ánh hồng, hắn nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng, thêm phần yêu chiều.

"anh thương."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com