Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41?

.

trời ơi hắn xót lắm, ngồi nhìn anh khóc nấc lên từng đợt, nước mắt cứ chảy dài trên gò má mà chẳng chịu dừng. dù đây không phải là lần đầu tiên thấy anh khóc lâu như thế, nhưng lần này hắn cảm nhận được gì đó trong từng lời nói, và từng ánh nhìn vụng về lướt qua mọi ngóc ngách.

hắn thấy chút ran rát trong đáy lòng, biết rõ người trước mặt này đang nghĩ ngợi điều gì. hắn rõ hơn ai hết, chỉ có một thứ hắn không bao giờ biết, đó là cảm xúc thật sự của anh. đôi lúc anh sẽ vô tình để lộ nét mặt cau có, mặt dù đôi môi thấp thoáng nói cười không ngừng.

park sunghoon luôn khó hiểu, đến mức hắn phải vứt mẹ chiếc điện thoại vào góc tường, chỉ vì đang trò chuyện mà anh đột nhiên biến mất. lúc lâu sau quay trở lại, vỏn vẹn chỉ nói rằng anh bận chút việc, hay là một lí do bất thường nào khác.

đôi lúc hắn nhận ra được cảm xúc thật của anh, qua những lần hắn tiếp xúc thân mật với một người bạn khác giới nào đó. có lần vì đi ăn với đám bạn cũ, cô nàng trong đó không có xe để về, nên nhờ hắn đưa một đoạn tới ngõ.

ấy thế mà lại bất cẩn để anh vô tình bắt gặp, khó mà nói, hôm đó kinh khủng tới mức nào. hắn và anh lời qua tiếng lại rất to, nhưng chỉ thấy được anh đang tức giận vì rời đi không nói lời nào. chứ chẳng có sự ghen tị nào trong đáy mắt đó cả, một chút cũng không.

nhìn xem, bản thân hắn là mong chờ điều gì. không rõ anh có tình cảm với hắn hay không, nhưng hắn cũng mong anh hiểu được. rằng trong một góc khuất nào đó, hắn vẫn âm thầm dõi theo.

ngắm nhìn người đang nằm trên giường thở đều, hẳn là đã vào giấc. hắn chỉ biết đứng nghệch ra đó, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí. lỡ sau này anh đột nhiên rời đi thì phải làm sao đây, bỏ lại trăm kí ức, trăm nỗi nhớ.

hắn phải vượt qua thế nào?

“giá mà chúng mình yêu nhau thì tốt.”

nishimura riki thở dài, cầm di động rời khỏi nhà sau khi nói câu đó.

đôi mắt ngấn nước hé mở, anh tỉnh dậy ngay sau khi cánh cửa phòng được đóng lại. một chút vấn vương, thề đấy, lòng thắt lại khi câu nói đó thốt ra từ miệng hắn. anh biết, hắn nghi ngờ tình cảm của anh, đây đâu phải lần đầu anh yêu đương đâu mà.

nhưng riêng hắn, là người khiến chính bản thân anh không yên tâm được. không phải vì cảm giác, mà là con tim.

từng cử chỉ, hành động của anh chưa đủ thể hiện rõ hay sao. cớ gì hắn luôn trốn tránh, khi anh ngỏ lời muốn yêu nhau, giờ lại quay sang nghi ngờ anh.

xem ai mới là người khó hiểu đây.

.

park sunghoon đột nhiên bật dậy, nhanh tay mở di động lên xem, vừa tròn tám giờ đêm. lê lết cơ thể mỏi nhừ vào nhà vệ sinh, trên người chỗ nào cũng ê ẩm, đau nói. vì ngủ quá lâu trong một tư thế, không thoải mái, bị ràng buộc bởi lắm suy nghĩ dang dở.

ngắm nhìn bản thân trong gương, tiều  tụy đến mức nào rồi vậy. quần thâm dưới mắt hiện rõ hơn trước, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi. cố gắng đánh răng, rửa mặt một cách khó khăn.

tiếng nói nhộn nhịp phát ra từ chiếc ti vi dưới tầng, mẹ vẫn ở đây và bên cạnh còn có cả ba của anh. người mà khiến anh luôn e dè mỗi khi đối diện, anh không hận ba hay gì hết, chỉ có chút khó chịu khi ông luôn cấm cản anh đủ chuyện.

từ chuyện vặt cho đến chuyện cá nhân.

“ngủ từ sáng cho đến giờ, mày lười biếng như vậy từ khi nào?”

ba anh lên tiếng, giọng ông khô khan nghe rất mỏi tai, đôi chân gác lên bàn, đung đưa theo nhịp nhạc ông ngân nga. park sunghoon chả buồn đáp lại, thờ ơ khoác áo đi ra cửa, im ắng đi giày chờ đợi lời chửi mắng từ người ba đáng kính.

“súc sinh, nuôi nấng mày cho lớn, để giờ mày khinh thường cả người trong nhà.”

“đưa đẩy với cái thằng không ra gì, cãi lời ba mẹ chỉ để bênh vực nó. tao muốn xem mày lén phén với nó được bao lâu, đừng để tao bắt gặp mày với nó bên ngoài.”

“còn mày nhắm đi được, thì mày đi luôn đi. biến cho khuất mắt ông già này, thằng mất dạy.”

park sunghoon hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì ba nói, đơn giản cầm di động nhắn cho mẹ một dòng tin ngắn, rằng đêm nay sẽ sang nhà nishimura riki ngủ. anh lười nhác rời khỏi nhà, nhận được cái nhãn dán trái tim từ mẹ, anh mới yên tâm cất di động vào túi áo khoác.

thở dài bắt vội chiếc taxi, anh quên mất rằng phải cầm theo chìa khóa xe nên giờ phải thế này đây. cá chắc nếu quay trở vào trong lấy, thì có mà được nghe thêm vài câu chó đẻ khác.

suốt quãng đường đi đến nhà hắn, anh không thể nghĩ ngợi được điều gì. đầu óc hoàn toàn trống rỗng, dường như những lời nói từ gia đình, luôn tạo nên một lỗ hổng, không bao giờ được lấp đầy.

bước xuống xe với trạng thái không buồn, cũng chẳng vui. anh chẳng ngần ngại mà đứng ngay trước cửa điều chỉnh cảm xúc, thật lòng không muốn hắn thấy mình trong bộ dạng tồi tệ thế này. thậm chí là vẻ mặt cau có khi nói chuyện với hắn, vậy thì không tốt mấy.

park sunghoon không nói, không rằng thẳng thừng bấm mật khẩu rồi mở cửa. thuần thục tháo giày đi vào nhà, ngó nghiêng một lúc chẳng thấy ai, anh bắt đầu thấy khó hiểu, bèn lên lầu tìm thử.

“riki, riki ơi.”

đáp lại anh chỉ là bầu không gian tĩnh lặng, hòa cùng làn gió man mát tỏa ra từ chiếc điều hòa trên trần. khoảng trống kì lạ này quả thật khiến anh không thể nào thích nghi nổi, dạo một vòng căn nhà, nhịp chân dừng lại ở chiếc tủ sách cũ kĩ, bụi bặm. thoạt nhìn là biết đã rất lâu không ai dọn dẹp, chồng sách vô ý ngã vào nhau, tạo ra sự riêng biệt.

park sunghoon cũng không muốn xen vào chuyện của hắn, chỉ đơn giản khá chướng mắt nên thuận tay sắp xếp, lau dọn giúp chủ nhà. cái người không biết đã rời khỏi nhà vào lúc nào, mà ti vi còn sáng, điều hòa còn bật, cả chiếc sandwich ăn liền đang được hâm nóng trong bếp cũng chẳng đoái hoài đến.

vơ tạm chiếc khăn trên bàn phòng khách, xả qua một lần nước, sau đó dùng nó lau chiếc tủ ở góc nhà. lúc trước anh sang nhà hắn, cũng chẳng thèm để ý đến nó, nay mới vô tình khám phá ra.

ngoài những quyển sách, hắn còn trưng vài món quà lưu niệm từ những nước từng đi du lịch. vỏ chai nước hoa rỗng, mảnh giấy vụn, mấy tâm thư rách nát và một chiếc di động đời cũ.

vì tò mò cầm lên xem thử, hóa ra vẫn còn hoạt động được, hình nền khóa là ảnh chụp hai chú mèo, một cam và một trắng. không có mật khẩu, anh chết lặng khi bắt gặp hình nền chính, là ảnh chụp một cô gái đang đứng giữa cánh đồng hoa nemophila xanh ngát, một tay cô vén tóc, một tay cầm giỏ xách đầy hoa tươi. mái tóc màu vàng chanh, tôn lên được nước da trắng sáng, đôi mắt long lanh khi nhìn vào ống kính.

nhấn nút tắt, anh đặt di động về vị trí cũ, tiếp tục lau dọn. park sunghoon thấy cũng bình thường, mặc dù không bình thường lắm. bước chân nặng nề hơn khi cố gắng đi vào căn bếp, ném mạnh chiếc khăn trên tay vào bồn rửa, hất lên mặt gáo nước cho tỉnh táo.

park sunghoon không cam tâm, một điều anh để ý lúc nhìn thấy hình nền chính của chiếc di động đó, rằng người trong ảnh có nét mặt giống anh. thề đấy, không đùa đâu, chi ít cũng giống đến sáu mươi, bảy mươi phần trăm rồi.

“chết tiệt..”

park sunghoon không tin hắn lại coi mình là kẻ thay thế, chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. trên môi thoáng nụ cười ngượng ngùng, len lỏi sự chua chát, đôi tay siết chặt thành hình nắm đấm. cảm xúc thi nhau thể hiện ra bên ngoài, nhưng lại vội vàng tắt ngấm đi khi tiếng mở cửa vang lên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com