42?
.
nishimura riki thoải mái đi vào nhà, dường như hắn đang rất vui vẻ vì chuyện gì đó, nên chẳng thèm để ý rằng tủ giày đã xuất hiện thêm một đôi, và trong nhà cũng có thêm một nhịp thở.
hắn đứng hình khi thấy một số đồ vật xung quanh căn nhà bị xê dịch, cả ti vi cũng được tắt, rõ ràng khi nãy lúc rời khỏi nhà hắn có chạm gì đến điều khiển đâu, một mạch liền đi luôn mà.
“về rồi nhỉ?”
park sunghoon cầm cốc nước từ nhà bếp đi ra, ánh mắt thâm sâu dán chặt lên chiếc áo khoác lạ lẫm trên tay hắn. đáp lại anh bằng cái nháy mắt, rồi níu tay áo sơ mi anh kéo đến sofa. hắn kéo hộc tủ cạnh bàn, lấy ra một gói khoai tây chiên, ân cần bóc ra đưa cho anh. mặc dù có hơi không muốn nhận lấy, nhưng anh vẫn là không thể từ chối hắn được.
“áo khoác lạ vậy, mới mua?”
“không không, của bạn học cũ.”
sự hoài nghi ngày một lớn, nhưng anh vẫn không phủ nhận rằng bản thân có phần ghen tị. ra là tranh thủ tí thời gian ít ỏi đó để đi gặp bạn học cũ, nhưng có gì đó không đúng, chiếc áo khoác hắn vứt ở sofa đơn bên cạnh là mẫu áo của con gái.
điên thật, anh muốn đấm hắn quá.
“mà sao lại sang đây thế? tao tưởng ba mẹ mày cấm túc gì cơ mà.”
lời nói xen lẫn tiếng cười đùa, hắn chống cằm nhìn anh, không nôn nóng, vẫn là đang chờ đợi anh trả lời.
“thích thì sang, có ý muốn đuổi?”
nishimura riki nhanh chóng lắc đầu, ngỏ ý bảo rằng bản thân sẽ không làm thế. hắn bảo anh sang đây hắn còn mừng không hết, chứ nói gì đến việc đuổi anh đi. không phải gì, nhưng anh dần dà cảm thấy mọi lời hắn nói không còn thật lòng nữa, nhất là sau khi thấy được những điều không nên thấy lúc nãy.
trong lòng anh nong nóng, cả điều hòa đang ở nhiệt độ lạnh nhất cũng không đủ để anh thoải mái hơn. nishimura riki vậy mà hiểu được chút ít, từ hành động cho đến lời nói của anh từ nãy đến giờ, là thứ khiến hắn phải thật sự để ý. nét mặt anh không cau có, nhìn thoáng qua thì có chút hời hợt, ánh mắt thảnh thơi nhìn về phía cửa sổ.
“sao thế, có phải tao làm gì khiến mày buồn rồi hay không?”
“không sao, tao bình thường mà.”
anh đánh mắt về phía hắn, một, hai giây rồi bình thản trả lời. như thể đây là một câu trả lời đã được chuẩn bị trước từ rất lâu để đối phó cho mọi trường hợp. giọng nói nhẹ bẫng, âm điệu không nhanh cũng không chậm, nhưng đâu đó len lỏi sự chua xót.
sâu trong ánh mắt anh, hắn thấy nó rỗng tuếch, như một cái xác không linh hồn, mặc cho người khác tự điều khiển, định sẵn đâu thì liền ngồi đấy. người trước mặt đây, không phải là park sunghoon mà hắn yêu thương, mà là lõi cảm xúc còn sót lại. dư thừa, độc vị, không thể đoán trước.
“tao muốn hỏi, không phải vì cái gì hết, chỉ hơi tò mò thôi.”
thấy anh đột nhiên lên tiếng, hắn mặc kệ những gì mình vừa suy nghĩ, điều chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn, ậm ừ vài tiếng rồi ngồi yên lắng nghe anh nói tiếp.
“trước khi gặp tao, mày đã từng phải lòng ai chưa?”
có lẽ park sunghoon không biết, chỉ vì một câu hỏi đơn giản, đã khơi dậy nỗi niềm gì đó mà hắn đã chôn giấu rất lâu trong lòng. đáp lại anh là sự im lặng đến có thể nghe được tiếng hơi thở chậm chạp của nhau, đôi mày nhếch lên, mi mắt cũng rũ rượi thấy rõ. bàn tay hắn không thoải mái mà nắm chặt góc áo, một mảng vải bị hắn dùng lực đến nhăn nhúm.
dáng vẻ ấp úng của hắn nói lên kết quả, đúng thật là anh không nên kì vọng vào thứ gì mà. bạn bè chơi cùng nhau chục năm trời, không phải nói yêu nhau là yêu được. bị ràng buộc từ nhiều phía, khó biết được con tim sẽ trao cho ai.
“nói sao đây nhỉ?”
“thật ra thì cũng từng thôi, mà lâu lắm rồi. trước thì không có, những sau mày thì có một người. năm đó thì tao với mày mới chơi cùng nhau được độ hai năm gì đó, trong một lần buồn chuyện gia đình, tao bực lòng nên ra sông hàn ngồi nhâm nhi chút bia.”
“chủ yếu là muốn giải khuây, chả hiểu cô ấy vô tình từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh. tao không nhớ rõ nữa, nhưng tao và cô ấy ngồi trò chuyện với nhau rất lâu, sau đó thì cô ấy có xin cách thức liên lạc, rồi đứng dậy rời đi.”
nishimura riki thở dài, cúi đầu vò tóc.
“thật sự lúc đó tao bị thu hút bởi dáng vẻ hồn nhiên, trong trẻo của cô ấy. với một đứa ít yêu đương thật lòng như tao, đứng đối diện với cô ấy, nói không rung động là nói dối.”
“chúng tao bước tới giai đoạn tìm hiểu, được ba tháng thì mới bất đầu yêu nhau chính thức. vì e thẹn nên tao giấu bạn bè, âm thầm quen trong bóng tối, cả hai đều không công khai nên không ai biết đến việc tao và cô ấy như thế nào cả.”
“đâu khoảng được gần một năm thì dừng lại, cô ấy đá tao để đi theo thằng khác. thề với mày, hôm đó tao suy sụp vãi cả lồn, tao đéo thể tin một người như thế mà rời đi không thèm nói lời nào.”
anh vương tay ra đặt lên vai hắn, xoa miết nhẹ, nhằm an ủi. nhưng đáng buồn thay, người đau lòng lại không phải hắn, mà người đang phải tỏ ra bình tĩnh để dỗ dành hắn. anh chán nản thốt ra một câu thay cho nỗi đau trong lòng, ấy mà lời này giống như tự cứa dao vào tim hơn.
“nếu được gặp lại và cô ấy chấp nhận hối lỗi, thì mày có chọn quay về không?”
một màn sương mỏng manh động lại trên mi mắt, đồng tử giãn ra còn có phần hơi run run nhẹ. khóe mắt ươn ướt chút nước, như có thể sẵn sàng bật khóc bất cứ lúc nào.
nishimura riki không nói gì nữa, từ lúc bắt đầu trả lời câu hỏi của anh, hắn cứ cúi gằm mặt, nhìn chăm chú vào mặt sàn. hắn không hề cho rằng bản thân đang ngần ngại vì điều gì hết, đơn giản là hắn không muốn thấy dáng vẻ mềm mại của anh khi đang cố gắng chờ đợi một lời hồi âm từ hắn.
chơi với nhau bao lâu như vậy, có gì mà hắn không hiểu nữa, nhưng lần này khác lắm, anh thay đổi sắc thái rất đột ngột, điều đó khiến hắn không tài nào đuổi theo kịp.
park sunghoon thì có khuynh hướng suy nghĩ khác, là anh cho rằng hắn đang cố tình lảng tránh điều gì đó. chứ thường ngày hắn không như thế này, tại sao phải e dè khi nhắc đến người tình thuở xưa, day dứt đến mức không dứt được hay sao.
cứ cho rằng anh độc hại đi, nhưng cũng có sai đâu. hắn mở miệng bảo yêu anh mà, vậy có tí chuyện vặt vãnh này sao chẳng nói cho xuông. là hắn đặt bẫy cho anh dẫm vào, hay hắn thật sự yêu anh đây.
vl anh điên mất, có thể đừng im lặng đến thế không?
anh muốn khóc, vì tức tối không làm gì được, vì đau lòng chẳng dám kêu than hay vì cái người đối diện từ nãy tới giờ không hề xê dịch chút nào?
“điên à? sao không nói gì đi?”
“mày thẹn khi tao nhắc về cô ấy sao?”
“hay tao vô tình hỏi ngay những thứ không cần thiết gợi lại?”
“nhìn tao đi, muốn tao gào lên mới chịu hả?”
căn bản là anh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, liền miệng trách móc, nói lên những lời khiến người ta nhìn vào còn cho rằng nó rất phiền toái. nishimura riki ngước mặt lên, quay sang nhìn lấy anh một cái, cơ mặt thả lỏng không có tí cảm xúc nào.
“bình tĩnh trước đã, từ từ tao sẽ trả lời mà.”
“bình tĩnh cái vẹo gì?”
hắn tiến tới dỗ ngọt anh, chủ yếu muốn anh bớt tức giận đi một chút. nhưng cách này hình như không có hiệu quả vào lúc này, anh thật sự nhạy cảm với những cô gái xung quanh hắn đấy à.
cứ ngỡ nó chỉ là mường tượng về điều đó thôi chứ, cớ vậy mà anh lại như hắn vẫn thường nghĩ.
“trả lời đi, nếu được gặp lại và cô ấy đồng ý nhận lỗi, thì mày có chọn quay về không?”
“sẽ không.”
“tại sao?”
“vì người tao thương hiện tại và cả về sau là mày, chứ không phải ai hết. nếu quay về bên nhau, một phía không có tình cảm thì liệu vẫn sẽ yêu được sao?”
“thì lỡ đâu ..”
“rồi hỏi thử xem, nếu tao và cô ấy quay lại, người sẽ khóc lóc, bù lu bù loa lên là ai?”
“người tủi thân đến mức không chịu được là ai?”
“người bực bội không chỗ trút giận sẽ là ai?”
“người không được chiều chuộng nữa liền chạnh lòng là ai?”
.
thưởng nhẹ cho ai đó 2 chapter vì mới vừa thi xong, đợi xem xét lại một chút rồi nhả quà từ từ nè.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com