12
Ánh đèn vàng hắt xuống nền sàn gỗ tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trong căn hộ im lìm. Mùi socola nhè nhẹ hòa lẫn hương thơm thuốc lá còn vương trong không khí. Riki ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ lười biếng nhưng trong mắt lại là một tầng cảm xúc rất khác.
Hôm ấy, trước khi Sunghoon rời khỏi căn hộ, Riki đã dúi vào tay anh một túi bánh quy nhỏ được gói ghém cẩn thận trong lớp giấy trong suốt, trên miệng túi là một chiếc nơ đỏ được thắt nghiêng, hơi lệch nhưng lại mang theo cảm giác thành ý chân thành đến lạ.
“Anh nhớ ăn lúc bụng đói.” Riki khẽ cười, ánh mắt dịu dàng bất thường, ngữ điệu cũng chậm rãi và đầy ẩn ý, “Đừng để bao tử anh bị tổn thương, nó không đáng phải chịu đựng như tôi.”
Sunghoon khựng lại trong giây lát, nhận lấy túi bánh, nhưng không nói gì. Anh chỉ gật đầu rất nhẹ, như một phản xạ hơn là câu trả lời thực sự. Riki không hờn trách, chỉ vờ như không để tâm, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi.
Nhưng sau cánh cửa khép lại, mọi thứ không còn như cũ.
Sunghoon lặng lẽ đứng dựa vào cửa thang máy, túi bánh nhỏ trong tay vẫn còn hơi ấm. Anh nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt đen thẫm như đáy nước, không biểu cảm nhưng sâu thẳm bên trong là từng gợn sóng lăn tăn không ngừng.
Cậu nhóc đó… vẫn dịu dàng như vậy. Mà cũng vẫn ngốc.
Sunghoon từng nghĩ mình sẽ không cảm thấy gì. Mối quan hệ giữa họ từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ là một giao kèo mập mờ, không danh phận, không ràng buộc. Một khi cảm xúc vượt khỏi ranh giới, tất cả sẽ trở nên rối loạn, và anh — một người luôn sống trong trật tự và kiểm soát — ghét điều đó. Anh không muốn cái cảm xúc rối bời đó làm ảnh hưởng đến mọi thứ .
Thế nhưng, túi bánh nhỏ kia lại như một quả tạ nhẹ rơi trúng mặt nước, khiến những thứ bị dìm sâu trỗi dậy. Anh không thích cái cảm giác bản thân bị ảnh hưởng bởi một người khác. Không thích bị ánh mắt cậu níu giữ. Không thích sự lặng im mềm mại ấy cứ âm thầm khiến lòng anh mềm xuống.
Anh ghét nhất… là mình bắt đầu muốn nhiều hơn cái mối quan hệ không tên này.
Chỉ vì một chiếc túi bánh và một câu chúc nhẹ tênh, Sunghoon đã mất cả buổi tối để suy nghĩ. Sau cùng, anh đứng dậy, đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi thật dài rồi mở phần liên hệ. Chỉ vài thao tác đơn giản, số điện thoại của Riki bị chặn, cùng với toàn bộ mạng xã hội mà hai người từng tương tác.
Không một lời từ biệt.
Ngày hôm sau, Riki phát hiện ra điều đó khi định gửi cho anh một tấm hình mèo đang ngủ kèm lời nhắn: “Giống anh ghê.” Thông báo hiện lên: Người dùng này đã chặn bạn.
Cậu khựng lại, không cười được nữa. Căn hộ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng kim loại lách cách từ nhà bếp. Riki ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú vào điện thoại như thể nó vừa phản bội mình.
“… Ra là vậy,” cậu lẩm bẩm. “Tôi tặng bánh thôi mà, anh cần phải tuyệt tình thế sao?”
Giọng điệu cố tình nhẹ bẫng, nhưng ngón tay lại siết chặt đến trắng bệch.
Không phải Riki không đoán được. Cậu từng nhiều lần tự hỏi mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng chưa bao giờ dám trả lời. Vì mỗi lần nhìn thấy anh — ánh mắt ấy, cái cách anh khẽ nhíu mày khi không hài lòng, hay những cái chạm nhẹ gần như vô thức — tất cả đều khiến cậu không nỡ dừng lại.
Nhưng Sunghoon thì khác. Anh luôn là người biết rõ điều mình muốn, và khi không muốn nữa, cũng là người rút lui trước tiên.
Tối hôm đó, Riki nằm dài trên sofa, bật bản nhạc jazz yêu thích nhưng không nghe thấy gì. Trong lòng rối như tơ vò, cậu không biết là giận, là buồn, hay chỉ đơn giản là thấy trống rỗng.
Cậu đã từng nghĩ, mình đủ kiêu hãnh để rút chân khỏi mối quan hệ này bất cứ lúc nào. Nhưng hóa ra, kẻ lụy tình, ngay từ đầu, vẫn luôn là cậu.
Ở một nơi khác trong thành phố, Sunghoon cũng chẳng ngủ được. Anh ngồi trong văn phòng làm việc đến khuya, đèn bàn sáng trưng phản chiếu ánh mắt đầy quầng thâm. Túi bánh Riki tặng vẫn được đặt trên giá sách, chưa mở.
Mỗi lần ánh mắt anh vô tình lướt qua nó, tim anh lại nhói lên rất nhẹ. Nhưng anh tự dặn mình: chỉ là một gói bánh thôi mà.
Chỉ là một cậu nhóc… từng bước vào tim mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com