14
Căn hộ cao cấp giữa trung tâm Seoul đêm nay không còn ánh đèn vàng ấm áp thường lệ. Thay vào đó là bóng tối dày đặc, chỉ được xé toạc bởi ánh chớp lặng lẽ ngoài cửa kính. Riki đứng đó, bất động.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cậu như một dấu chấm hết thẳng tay. Một tiếng đóng cửa lặng lẽ thôi nhưng lại vang vọng mãi trong tâm trí. Sunghoon đã thực sự buông tay. Cậu biết điều đó từ ánh mắt anh ở ban công hôm nay—lạnh lùng, dứt khoát, như chưa từng có một nụ hôn ngọt ngào hay cái ôm ấm áp nào giữa họ.
Riki ném chìa khóa lên bàn, bước thẳng vào bếp mà không bật đèn. Tay cậu lần theo tủ rượu, rút ra một chai whisky nặng đô. Không cần ly, cậu mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm dài. Cổ họng cháy rát, nhưng cảm giác ấy còn dễ chịu hơn cái đau âm ỉ trong lòng.
Cậu lê bước ra ban công, tay cầm chai rượu, miệng khẽ cười nhạt. Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh. Dư âm của trận mưa lúc chiều như vẫn vương trên tóc, trên vai áo cậu. Riki rút một điếu thuốc từ bao, châm lửa bằng tay run run. Cậu hít một hơi dài.
Mùi thuốc lá hòa vào không khí lạnh buốt. Bình thường, cậu sẽ không hút. Sunghoon ghét mùi thuốc, từng nhăn mũi mỗi lần Riki lỡ châm một điếu. Vậy mà giờ đây, khi không còn ai ở cạnh để trách, cậu lại hút. Tàn nhẫn biết bao.
“Anh ghét mùi này lắm mà, đúng không?” Riki khẽ lẩm bẩm, nhả một làn khói về phía thành phố sáng đèn. “Nhưng tôi vẫn hút đấy. Vì anh không còn ở đây để ngăn nữa.”
Một giọt nước rơi trên má. Mưa? Không. Là nước mắt. Cậu cười khẽ, đưa mu bàn tay lau vội. Mọi thứ quá im ắng, quá cô đơn. Dẫu ngoài kia xe cộ vẫn chạy, thành phố vẫn sống, còn trong cậu, như đã chết một phần.
Riki ngồi phịch xuống nền gạch lạnh, dựa lưng vào lan can ban công. Một tay kẹp thuốc, một tay cầm chai rượu, mắt nhắm nghiền. Cảnh tượng ban chiều cứ hiện về mãi. Ánh mắt anh, giọng nói anh, sự xa cách rõ ràng đến tàn nhẫn.
“Tôi làm phiền anh đến vậy sao?” Cậu khẽ lẩm bẩm, đầu nghiêng sang một bên. “Vậy mà tôi cứ nghĩ... ít nhất... chúng ta là gì đó với nhau.”
Một tiếng thông báo vang lên từ điện thoại làm cậu giật mình. Là tin nhắn từ Heeseung:
Heeseung: "Ra bar không? Tao với Seonwoo đang rảnh. Mày cần xả đấy, Riki."
Cậu không trả lời ngay. Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc. Chai rượu gần cạn, cậu để nó lại trên bàn, bước vào phòng thay đồ. Một chiếc áo sơ mi đen, quần jeans đen rộng , và nước hoa đậm mùi gỗ quen thuộc.
Riki vuốt lại tóc, nhìn mình trong gương. Trông vẫn là đại thiếu gia nhà Nishimura: đẹp, kiêu ngạo, có tiền và luôn ngạo nghễ. Nhưng trong mắt, chỉ toàn u sầu. Cậu rút điện thoại, nhắn lại một dòng:
Riki: "Gửi tọa độ. Đến ngay."
Bar nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn xa hoa. Khi Riki bước vào, đèn mờ ảo chiếu lên mái tóc nhuộm sáng, áo sơ mi đen hơi hé cổ, nụ cười mỉm mang chút gì đó bất cần. Heeseung và Seonwoo đang ngồi ở quầy, thấy cậu thì đồng loạt huýt sáo.
"Tưởng mày chết chìm trong nhà rồi chứ," Heeseung châm chọc.
Riki ngồi xuống giữa hai người, ra hiệu cho bartender pha một ly mạnh nhất. “Em ra đây để quên đi thôi. Mà hai ông anh rảnh thật đấy, lượn bar suốt ngày.”
Seonwoo nhướng mày, “Còn mày thì mặt như chó bị đá, tính làm cả bar tụt mood hả?”
Riki bật cười, dù chẳng vui vẻ gì. “Ừ thì bị đá thật.”
Câu nói khiến cả hai người bạn khựng lại. Heeseung đặt ly xuống, nghiêm giọng, “Sunghoon à?”
Riki không trả lời, chỉ uống cạn ly. Sự im lặng kéo dài trong giây lát, rồi Seonwoo thở dài, “Mày yêu người ta rồi đúng không?”
Riki lắc đầu, môi mím chặt. “Em không biết. Chỉ biết là đau.”
Heeseung đặt tay lên vai cậu. “Mày có thể kể nếu muốn.”
Riki nhìn vào chất lỏng vàng sóng sánh trong ly, khẽ nhếch môi. “Chẳng có gì để kể. Em thích anh ấy. Nhưng anh ấy luôn giữ khoảng cách. Như thể em chỉ là một phần nhỏ trong đời anh ấy. Mà em thì… ngu ngốc tưởng mình là đặc biệt.”
Không khí trầm lắng hẳn. Tiếng nhạc vẫn vang lên trong bar, nhưng không ai trong ba người để tâm. Riki tiếp tục uống, còn Heeseung và Seonwoo chỉ im lặng ngồi cạnh, thỉnh thoảng đổ thêm rượu vào ly cậu.
Thêm vài ly nữa, má Riki ửng đỏ, mắt cũng long lanh nước. Cậu gục đầu xuống quầy bar, thở dài một hơi dài mệt mỏi.
“Chắc khả năng em nên về Nhật vào mấy ngày sau . Ở lại đây chẳng còn ý nghĩa gì.”
Heeseung vỗ nhẹ vai cậu. “Mày muốn làm gì cũng được, miễn là đừng hành hạ bản thân nữa.”
Riki cười nhạt, “Riki đây đâu có hành hạ gì. Chỉ là... đau thì uống. Nhớ thì hút. Khóc thì lặng lẽ. Không phiền ai cả.”
Seonwoo nhún vai, “Khóc trong bar vẫn phiền lắm đó, ông tướng.”
Câu nói khiến cả ba cùng bật cười, dù cười xong lại chìm vào im lặng. Riki chống cằm, mắt hướng về quầy pha chế phía trước, nhưng tâm trí thì trôi dạt tận nơi đâu.
Cậu nhớ anh. Nhớ đến phát điên. Nhưng lại chẳng thể làm gì. Sunghoon không cần cậu. Không muốn cậu.
Vậy mà cậu vẫn yêu.
Một cách âm thầm và mỏi mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com