17
Đêm Gangnam dày sương, ánh đèn thành phố hắt xuống mặt đường loang loáng nước như một bức tranh màu u tối, nơi Sunghoon cầm vô lăng mà lòng như có ai bóp nghẹt. Anh không nghĩ mình lại có hôm lái xe lòng vòng không đích đến, chỉ vì một cái tên không dám gọi thành lời. Riki.
Kể từ ngày chấm dứt, Riki câm lặng. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một vệt bóng dáng nào. Thay vì thấy nhẹ lòng như anh từng mong, thì ngực lại nặng trĩu những khoảng rỗng không tên. Những nơi Riki từng ngồi, từng cười, từng nhăn mặt vì đồ ăn cay, giờ thành cái gai cứa vào lòng mỗi khi nhìn thấy.
Chiếc Mercedes đen lặng lẽ chạy qua từng ngã rẽ quen, cuối cùng lạc vào một con đường đổ ra công viên. Anh không định vào. Nhưng rồi, ở góc ven lề, nơi ánh đèn hắt xuống sắc vàng nhợt nhạt, một bóng người cao gầy với mái tóc sáng xoã rối như thường ngày, đứng quay lưng về phía anh.
Riki.
Tim anh đánh hụt một nhịp.
Cậu đang đứng gần chiếc ghế đá, một chân nhấn lên chiếc lon soda đã bẹp dúm, tay kẹp điếu thuốc vừa châm. Vẫn là phong cách ngông nghênh, bất cần như cái cách cậu bước vào đời anh – không báo trước, không kiêng dè.
Sunghoon đỗ xe sát lề, bước xuống, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Riki quay đầu, khẽ nhíu mày.
"À, chủ tịch Park? Trùng hợp ghê nhỉ," giọng cậu nhàn nhạt, đôi mắt xám liếc một vòng qua người anh rồi dừng lại ở chiếc cà vạt đang thắt hơi lỏng. "Dạo này gu vẫn công sở đĩnh đạc ha."
Sunghoon không đáp. Anh chỉ đứng yên, ánh mắt dán vào khuôn mặt cậu như đang xác nhận đó có phải là thật không. Gió đêm thổi qua, cuốn mùi thuốc hòa lẫn chút bạc hà quen thuộc – mùi mà anh đã nhớ đến phát điên.
"Cậu... hút thuốc trở lại?" Cuối cùng anh lên tiếng, giọng khản.
"À. Có người từng nói ghét mùi này lắm. Nhưng mà giờ người ta cũng chán tôi rồi, nên tôi nghĩ, tại sao mình phải cố nhịn nhỉ?" Riki cười khẩy, nhấn mạnh đầu điếu thuốc vào lon nhôm kêu "xẹt" một tiếng. "Cũng may là anh thấy tôi đầu tiên chứ không phải mấy đứa fan hâm mộ của tôi, không thì lại có bài viết trên báo : ' Thiếu gia Riki hút thuốc sau khi chia tay chủ tịch Park '. Drama nhỉ?"
Sunghoon cắn nhẹ môi, im lặng. Riki quay đầu định bước đi, nhưng anh bước lên chắn trước.
"Đừng đi."
Riki nhướng mày, một bên khóe môi nhếch lên.
"Gì cơ? Anh có nghe lầm không, tôi tưởng anh bảo mối quan hệ này phiền toái?"
"Tôi... sai rồi."
Cậu cười, không có chút cảm xúc.
"Ồ. Ghê nhỉ. Một chủ tịch luôn đúng lại thừa nhận mình sai với một thằng nhóc chẳng là gì à? Có cần tôi đăng status lên story không? Cho thiên hạ trầm trồ."
"Riki."
"Tôi nghe mà. Anh nói tiếp đi."
Sunghoon hít một hơi thật sâu.
"Tôi sẽ tìm cách... níu kéo cậu lại. Dù cậu có không tha thứ, tôi cũng muốn thử. Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội."
Cậu im lặng. Gió thổi lùa mái tóc rối của cậu bay qua trán. Riki bước đến gần anh, khoảng cách chỉ còn vài phân. Mùi bạc hà và mùi khói quyện lấy nhau. Cậu nghiêng đầu, cười nhạt:
"Níu kéo? Anh nhầm rồi. Tôi đâu phải cái gì mà rơi xuống để người ta nhặt lại. Mà cũng đừng chơi trò hối hận này với tôi, hơi trễ rồi đấy, anh Park à."
"Tôi không hối hận vì níu kéo cậu. Tôi chỉ hối hận vì đã không giữ cậu sớm hơn."
Riki nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn sâu thẳm như đáy hồ đang gợn sóng. Cậu cười khẽ.
"Để rồi xem. Anh có chịu được một đứa như tôi lần nữa không, Sunghoon? Tôi không còn là cái thằng nhóc chỉ biết chờ anh nhắn tin mỗi tối nữa rồi."
Nói rồi, cậu nhấc chân đi qua anh, nhét tay vào túi áo khoác bomber rộng thùng thình, bước từng bước khoan thai như chưa từng có cuộc hội ngộ vừa rồi. Nhưng khi Sunghoon quay đầu, anh thấy vai cậu khẽ run.
Anh biết, dù cậu lạnh lùng, dù mỏ có hỗn đến đâu, trái tim Riki vẫn đang đầy vết xước – vì anh.
Còn anh, đứng giữa công viên Gangnam vắng người, chỉ thấy tim mình như vừa đánh mất thứ gì đó lần nữa.
Nhưng lần này, anh sẽ không để nó rơi mãi nữa.
Anh thầm nghĩ: “Để rồi xem, Riki. Tôi sẽ chứng minh được cho cậu thấy… tôi vẫn còn đủ cố chấp để níu kéo cậu lại từ đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com