Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

   Thực sự đối với Riki đây là một sự việc khá bất ngờ và cậu không nghĩ là nó sẽ diễn ra
   Seoul vào mùa đông, những ánh đèn neon quét một vệt dài lạnh lẽo trên vỉa hè ướt sương. Riki – đại thiếu gia từ Nhật mới về, ngồi trong khoang VIP tầng hai của một club đắt đỏ bậc nhất thành phố. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, và mùi rượu hòa lẫn nước hoa đắt tiền của mấy cô nàng váy ngắn chật chội vây quanh khiến cậu cảm thấy... nhạt. Thật sự cậu cứ tưởng bar club ở Hàn Quốc ra sao ai dè nó cũng chẳng khác gì cái lầu xanh được nâng cấp .
   Cậu không thích sự ồn ào. Nhưng tối nay, cậu muốn quên mệt mỏi sau hàng loạt cuộc họp, muốn trốn khỏi sự ngột ngạt của giới thượng lưu Nhật Bản. Đây là vận may đối với cậu khi bản thân có cơ hội được về Hàn chơi cùng bố mẹ. Mẹ nó , cái cảm giác ngồi hóng gió rồi nhâm nhi vài chai whisky trên con xe Porsche mui trần , nó đã thật sự . Một chút “stress relief” theo cách riêng của Riki: đẹp trai, nhiều tiền, và biết rõ bản thân đang cần gì. Mình về đây là để chơi mà , cứ xoã đã . Vấn đề là, giữa một rừng người phô bày cơ thể và sắc đẹp với vô vàn mùi hương nồng nặc của các loại nước hoa đắt tiền , cậu không thấy hứng thú với ai cả.

Cho đến khi người đàn ông đó bước vào.

Anh ta không ồn ào. Không đi với dàn vệ sĩ hay người đẹp. Chỉ một mình – áo sơ mi trắng ôm trọn bờ vai thon gọn, vạt áo thả tùy tiện bên ngoài quần âu đen, cổ áo hơi mở lộ xương quai xanh, và đôi môi hồng lạnh lùng như phủ sương.

Ánh mắt Riki chợt sẫm lại. Cậu chống cằm, nhếch môi cười khẽ. Đẹp. Quá đẹp. Mà còn “kiêu”.

Một cô gái bước đến gần người đàn ông kia, nói điều gì đó. Anh ta lắc đầu, lịch sự nhưng dứt khoát. Không ai dám đến gần nữa. Chỉ có Riki, người nửa lười biếng nửa tò mò, bước khỏi khu VIP và tiến về phía anh ta – không ồn ào, không nói trước. Ánh mắt của hai người chạm nhau.

“Anh đi một mình?” Riki hỏi, tiếng Hàn trôi chảy pha chút lười biếng quyến rũ.

“Ừ,” người đàn ông đáp, mắt lạnh như băng. “Có vấn đề?”

“Không, chỉ thấy phí… đẹp trai thế mà lại ngồi một mình.”

Người đàn ông liếc cậu, rồi quay đi, định nhấc ly rượu. Nhưng Riki đã nhanh tay đặt tay mình lên tay anh, ngăn lại.

“Tôi tên Riki,” cậu nói, ghé sát hơn. “Còn anh?”

Người kia nhìn cậu vài giây. Rồi nói chậm rãi: “…Sunghoon.”

Riki khẽ cười. Tên rất hợp. Phong cách càng hợp. Cậu ngồi xuống cạnh anh, rút trong túi ra bao thuốc, đưa một điếu. Sunghoon không nhận.

“Tôi không hút,” anh nói.

“Còn uống?”

“Chút thôi.”

“Vậy là còn hy vọng,” Riki nhếch mép. “Tôi nghĩ mình không phải gu của anh.”

Sunghoon không đáp, nhưng ánh mắt liếc nhanh từ gương mặt sắc sảo, làn môi ướt rượu, xuống cổ áo sơ mi mở gần ngực của cậu. Không nói, nhưng cái nhìn đó... đủ để Riki cười nhếch lên.

“Vậy ta thỏa thuận đi,” Riki nói, giọng trầm thấp kéo sát tai Sunghoon, “Nếu tôi hôn anh mà anh không phản kháng, anh phải về cùng tôi.”

Sunghoon nhìn cậu như thể đang cân nhắc. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Riki đã đưa tay giữ gáy anh, kéo lại gần, và hôn.

Môi cậu áp lên môi anh – không vội vã, không lướt nhẹ – mà là một nụ hôn tràn ngập dục vọng được kìm nén quá lâu. Mềm mại, nồng đượm, và thách thức.

Sunghoon khẽ rùng mình. Nhưng anh không đẩy ra.

Khi Riki buông ra, đôi mắt nâu đen của cậu nhìn thẳng vào anh.

“…Về chứ?”

Không có lời từ chối.
Riki cười khoái chí
"Gu thẩm mỹ của mình chuẩn xác thật"
---

Họ vào khách sạn 5 sao cao cấp bậc nhất ở thành phố Seoul  lúc hơn hai giờ sáng. Đèn phòng ngủ vừa bật lên thì cả hai đã lao vào nhau. Áo sơ mi bị giật bung, hơi thở gấp gáp. Sunghoon bị đẩy dựa vào tường, Riki khóa tay anh trên đỉnh đầu.

“Tôi biết ngay…” – Riki nói giữa hai nhịp hôn, “anh không lạnh như vẻ ngoài đâu.”

Sunghoon cười nhạt, khẽ cắn vào môi cậu, khiến Riki khựng lại nửa giây rồi bật cười đầy khoái cảm.

“Tôi chưa nói tôi dễ bị dắt mũi.”

“Ừ,” Riki ghé sát môi anh, “nhưng giờ anh bị tôi cắn rồi.”

Đêm đó dài. Căng thẳng. Khó dứt. Cả hai như hai con thú săn nhau bằng hơi thở, tiếng rên rỉ và những cú va chạm nóng bỏng đến bỏng rát. Không có cảm xúc, chỉ có xác thịt. Không có yêu thương, chỉ có khao khát. Và đáng sợ là – họ đều thích điều đó.

Từ đó, mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Không ai gọi tên mối quan hệ này. Chỉ là – Sunghoon đến. Riki mở cửa. Họ làm tình. Rồi sáng hôm sau – một trong hai người biến mất trước khi trời sáng.
Đó là 1 thoả thuận không lời.
---
    Riki không thể hiểu nổi khoái cảm thể xác mãnh liệt của bản thân . Kỳ lạ ở việc ngoài Sunghoon ra thì không thể là ai khác . Cậu dần nhận ra mình dần mê đắm vào cái "toxic relationship " này và không thể cưỡng lại sự quyến rũ , mê hoặc của nó . Còn viêch thích Sunghoon hay không , chính Riki cũng không rõ nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com