Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

   Từ hôm Sunghoon tỉnh lại trên giường bệnh, Riki đã gần như dọn luôn đến bệnh viện. Cậu không về nhà, không mở máy chơi game, không đi bar, thậm chí còn tắt luôn cả thông báo nhóm chat của Heeseung và Seonwoo. Tất cả thời gian và tâm trí, cậu dồn hết vào việc… chăm anh. Và cái cách chăm sóc ấy, nếu có ai hỏi, thì Riki sẽ bĩu môi bảo là “thường thôi”, nhưng người ngoài nhìn vào thì rõ là… chăm còn hơn chăm em bé sơ sinh.

Cậu mua đủ loại đồ bổ, thuê luôn đầu bếp khách sạn năm sao nấu cháo dinh dưỡng giao tận phòng, sáng nào cũng pha trà ấm thay nước lọc cho anh, chiều thì lau tay bằng khăn ấm, đêm đến lại chong đèn ngồi đọc sách bên cạnh giường anh, tay vẫn nắm lấy tay anh vì “sợ anh giật mình tỉnh dậy không thấy ai”.

Mà cái đáng nói nhất là: Sunghoon không phản đối.

Có thể là do mệt, cũng có thể do… mềm lòng, hoặc vì anh biết rõ, nếu mà mở miệng đuổi Riki đi thì thế nào cậu cũng sẽ bám tới sáng hôm sau bằng mấy trò nũng nịu đến mức đau đầu.

Một hôm, Riki mang vào một túi táo Fuji, cẩn thận rửa sạch từng trái rồi ngồi gọt bên giường Sunghoon. Nhưng không gọt kiểu bình thường. Không. Là Riki lấy luôn dao nhỏ, khắc khắc, cắt cắt, rồi tỉa thành hình trái tim. Lát sau là hình con thỏ có tai dài, thậm chí còn vẽ cả mặt bằng nước cốt chanh.

Sunghoon nằm nghiêng nhìn cảnh đó, ban đầu là lạnh lùng, sau lặng lẽ, và cuối cùng là… bật cười khẽ.
“Cậu có biết đây là bệnh viện không?”
“Biết. Nhưng có ai quy định không được cute trong bệnh viện à?” Riki lườm lại, mắt vẫn không rời con dao, tay vẫn mân mê vỏ táo như nghệ nhân. “Nè, hình trái tim này, tôi đút cho anh ăn, há miệng nào.”

Sunghoon: “Tôi tự ăn được.”
Riki: “Tôi biết. Nhưng tôi muốn đút.”
Anh nhìn cậu, định từ chối, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng, cắn một miếng táo lạnh giòn. Riki cười tươi rói, còn thừa thắng xông lên làm thêm ba bốn hình khác.

Bác sĩ đến khám định kỳ, bảo nên ăn cháo. Riki lập tức bưng khay cháo đến giường.
“Tôi thật sự có thể tự ăn.” Sunghoon nhấn mạnh.
“Anh ăn được, tôi cũng đút được. Gọi là thử sức kiên nhẫn của nhau xem ai thắng.”

Cuối cùng thì vẫn là Riki thắng. Anh ăn hết bát cháo, dù chẳng ngon lắm, nhưng ăn trong ánh mắt long lanh của Riki thì… cũng đành thôi.

Đến ngày tái khám, y tá chuẩn bị xe đẩy để đưa Sunghoon đến khu kiểm tra. Riki đứng dậy định đi cùng thì bất ngờ thấy tay áo mình bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Cậu quay đầu, thì thấy Sunghoon, người đàn ông vốn lạnh lùng và điềm đạm, đang nhìn cậu một cách… ngại ngùng.

“Gì vậy Sunghoon?”
“…Bế tôi được không?”
“…”
“Xe đẩy lạnh lắm.” Anh quay mặt đi, nói rất nhỏ.

Riki lặng thinh một giây, sau đó là nụ cười nhếch miệng khoái chí . Cậu cúi đầu thì thầm:
“Có người ỷ lại ghê ta.”
“Không thì thôi.”
“Đâu dám. Được bế người mình thích là ước mơ nhiều người đó. Tôi chỉ đang… cảm thấy mình quá có phúc.”

Cậu cúi xuống, hai tay đỡ lấy anh như ôm công chúa. Sunghoon tuy không nhỏ con nhưng cũng nhẹ bất ngờ. Anh giấu mặt vào hõm cổ Riki một chút để che bớt ngượng, còn cậu thì cười tới tận mang tai.

“Cậu đừng có đi khắp bệnh viện như thế này…”
“Lỡ rồi. Tôi muốn đi rêu rao cho cả Seoul biết là tôi có người để bế.”

Khám xong, khi cả hai quay lại phòng, Sunghoon lại làm một chuyện kỳ lạ khác. Anh ngồi dựa vào giường, khẽ kéo mền qua một bên, tạo một khoảng trống nhỏ, rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Riki hiểu ngay.
“Muốn tôi ngủ chung à?”
“Không phải…”
“Chỗ trống rộng vậy là dành cho ai?”
“…Cậu phiền phức thật.”

Riki không nói gì, chỉ nhẹ nhàng leo lên giường nằm bên cạnh anh. Phòng bệnh khá lớn, giường cũng đủ rộng cho hai người. Cậu nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn anh.
“Anh muốn được xuất viện sớm đúng không?”
“…Ừ.”
“Biết rồi. Tôi lo liệu cho.”

Sunghoon chỉ khẽ gật đầu. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Gió đêm nhẹ lướt qua rèm, tiếng máy truyền dịch kêu từng tiếng nhỏ. Cậu nhích lại gần, tay vươn sang nắm lấy tay anh, như cái cách mà anh từng làm khi còn mê man.

Lần đầu tiên, cả hai ôm nhau ngủ, trong một đêm không còn giận dỗi, không còn phũ phàng, không còn cái lạnh giữa hai trái tim từng tổn thương.

Sunghoon nghiêng đầu, nhìn Riki.
“Cậu đừng bỏ rơi tôi nữa.”
Riki cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh.
“Tôi đâu phải người bỏ rơi anh. Là anh tự đẩy tôi đi mà.”

Sunghoon không đáp, chỉ khẽ kéo cậu sát vào hơn. Lồng ngực hai người chạm nhau, hơi thở giao hoà trong không gian tĩnh lặng.
Cậu thì thầm:
“Ngủ đi. Tôi ở đây.”

Rồi cả hai nhắm mắt lại, yên bình như chưa từng có những ngày đau lòng trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com