Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


    Sau mấy ngày ở bệnh viện, Sunghoon được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Riki vẫn bám anh như hình với bóng, nhưng không còn nằng nặc chăm từng li từng tí nữa mà đổi sang kiểu lặng lẽ hơn—pha trà cho anh rồi lùi ra ghế ngồi, đặt túi giấy thuốc cạnh giường mà chẳng cần nhắc, mở máy sưởi ấm mỗi buổi tối, rồi khi Sunghoon lặng lẽ nhìn, cậu lại chỉ nhún vai, cười cười: "Chăm sóc anh kiểu này, anh đỡ mắng tôi là phiền phức hơn."

Cả hai không bàn thêm gì về mối quan hệ của mình. Họ vẫn không gọi tên nó. Không là người yêu, không là bạn thân, vẫn là... bạn tình. Nhưng cái cách Riki nhìn Sunghoon đã khác. Cái cách Sunghoon thỉnh thoảng im lặng nghe tiếng cậu cười, rồi khẽ nghiêng đầu quan sát cũng khác.

Một buổi tối cuối tuần, Riki được Seonwoo và Heeseung rủ đi bar. Cậu đồng ý. Sunghoon biết nhưng không quan tâm , không ngăn cản. Nhưng anh không ngờ vài tiếng sau, điện thoại của mình lại rung lên với cái tên: Riki (🐥).

Anh bắt máy, định lên tiếng thì một giọng quen thuộc đã réo lên:

“Heeseung đây. Sunghoon à, bé Riki nhà cậu xỉn tới mức gọi tôi là oppa rồi nè. Nhóc ấy đang nói chuyện với lon bia. Seonwoo và tôi thấy chắc cậu nên đến đón thì hơn.”

Sunghoon nhíu mày. “Hai người đưa cậu ấy về đi.”

“Không được đâu, tên đó vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm tên cậu đó. Đang nói mấy câu sến sẩm mà tụi này xấu hổ dùm.”

“...Gửi địa chỉ.”

---

Khi Sunghoon tới nơi, Riki đang ngồi trên ghế sofa trong góc bar VIP, ôm một chai rượu rỗng, má đỏ ửng, tóc xoã xuống trán, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn cực kỳ... bám người.

Vừa thấy Sunghoon bước vào, Riki lập tức bật dậy loạng choạng rồi lao đến ôm lấy eo anh.

“Anh ơiiiiii.”

“... Cậu uống bao nhiêu vậy?”

“Không nhiều đâu… chỉ ba chai vodka, hai ly tequila, năm shot whiskey và… một nụ hôn trong tưởng tượng của anh.”

Sunghoon thở dài, đỡ lấy cậu. “Đi về.”

“Hehe, về đâu? Về nhà anh á? Ngủ với anh á?”

Seonwoo bên cạnh che mặt cười lén. Heeseung thì vỗ vai Sunghoon một cách đầy cảm thông.

---

Sunghoon kéo Riki ra xe, đỡ cậu lên ghế phụ rồi lái về căn hộ của mình. Trong suốt hành trình, Riki không ngừng lải nhải.

“Anh biết không, hôm anh nằm viện á, tôi sợ lắm luôn. Tôi thề tôi không bao giờ ăn cá sống nữa nếu anh tỉnh lại.”

“Cậu ghét cá sống mà.”

“Đúng rồi, nên lời thề đó càng nghiêm túc hơn á!”

“Với lại…” Riki chống cằm nhìn ra cửa sổ xe, giọng nhỏ lại, “Tôi nhớ mùi áo sơ mi anh. Nhớ tiếng anh thở dài mỗi khi tôi làm nũng. Nhớ ánh mắt anh kiểu ‘tôi bất lực với cậu lắm nhưng vẫn ráng chiều’ á.”

Sunghoon nhìn thẳng về phía trước nhưng môi lại khẽ cong lên. Riki vẫn vậy. Mỗi khi say, lại nói mấy lời thừa thãi dễ thương khiến người ta chẳng thể giận được.

Khi về đến nhà, Sunghoon vừa mở cửa thì Riki đã lon ton chạy vào, ngồi phịch lên sofa rồi mở hai tay ra:

“Ômmm tôiii”

Sunghoon đứng yên, khoanh tay. “Cậu có thể tự vào phòng ngủ.”

“Không chịu. Ôm tôi đi rồi tôi đi.”

Anh thở ra, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cậu một cái. Không ngờ Riki nhân cơ hội đó bám chặt eo anh, kéo xuống ghé sát môi.

“Hun... tuiii”

Sunghoon bật cười khẽ, quay mặt đi tránh nụ hôn. Nhưng Riki nhanh tay, đặt một cái hôn nhẹ lên má anh, rồi cười ngốc nghếch:

“Lén được một cái rồi nè.”

---

Tối đó, Sunghoon tắm xong bước ra thì thấy Riki đã chui vào chăn nằm sẵn trên giường anh. Chừa một góc rất rõ ràng. Cậu ôm cái gối ôm như con mèo cuộn tròn, mắt long lanh ngước lên:

“Anh nè, giường rộng như vậy, anh ngủ với tôi một lần đi. Tôi sẽ không làm gì đâu, tôi say mà.”

“Cậu nói câu đó với ánh mắt tỉnh táo và khoé miệng nhếch cao như vậy à?”

“Tôi hứa.” Riki chìa tay ra, làm dấu thánh giá một cách rất nghiêm túc. Rồi lại nói nhỏ như cún con:

“Tôi lạnh á… một mình buồn lắm…”

Cuối cùng, Sunghoon cũng nằm xuống bên cạnh. Cậu lập tức quay sang ôm lấy anh từ sau lưng, như một chú mèo con tìm hơi ấm. Cằm Riki gác lên vai anh, thì thầm:

“Anh biết không, tôi thích anh lắm.”

Sunghoon mở mắt.

“Thích lâu rồi. Nhưng tôi biết anh không thích tôi, nên tôi im. Tôi biết chúng ta chỉ là bạn giường. Nhưng tôi vẫn cứ thích.”

“Riki…”

“Tôi không nói để được đáp lại đâu. Chỉ là tôi muốn anh biết. Chỉ vậy thôi.”

Sunghoon im lặng. Anh cảm nhận được hơi thở đều đặn của người nằm phía sau. Cảm giác ấm áp ấy khiến ngực anh nghẹn lại.

Anh nghĩ mình đã rõ ràng. Nhưng hoá ra không. Ngay khoảnh khắc này, tim anh lại đập chệch một nhịp vì cái ôm đơn phương ấy.

Một lát sau, Riki đã ngủ thật, miệng còn lẩm bẩm gì đó như “anh đừng đi nữa” khiến Sunghoon khẽ siết chăn lại, quay người, chạm trán vào trán cậu và khẽ thì thầm:

“Tôi… cũng không chắc mình sẽ đi được.”

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài ban công, và hai trái tim—một đã yêu, một đang ngã vào yêu, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com