23
Riki không nhắc đến sinh nhật mình với ai. Cậu vốn ghét cái cảm giác được chúc mừng cho có, hay những lời xã giao kiểu "chúc cậu thêm tuổi mới vui vẻ". Với người khác, có lẽ đó là ngày quan trọng, nhưng với Riki, nó chẳng hơn gì một cái mốc buồn tẻ trong năm.
Thế nên, khi lịch chuyển sang ngày 9 tháng 12, Riki vẫn đi hoàn thành mấy dự án bố giao phó , vẫn cười toe toét khi bị Heeseung mắng mỏ vì spam emoji con báo đốm , và vẫn lơ đãng nhìn điện thoại trống trơn thông báo.
Tối đến, cậu bước ra khỏi thư viện , trời Seoul lạnh căm, gió như muốn cắt da. Riki nhét tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt rồi lặng lẽ bắt taxi đến căn hộ của Sunghoon.
---
Cửa mở sau ba hồi chuông. Sunghoon mặc áo len cổ lọ màu ghi nhạt, tay cầm một cốc trà nóng. Vừa thấy Riki, anh liếc đồng hồ rồi nhàn nhạt:
"Không sớm không muộn. Vào đi."
Riki cười lém lỉnh , bước vào rồi tự động cởi áo khoác, ném lên sofa quen thuộc. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì cậu khựng lại.
Trên bàn trà là một chiếc bánh kem nhỏ, chỉ đủ cho hai người. Một ngọn nến nhỏ đang cháy, lặng lẽ.
Bên cạnh là một túi bánh cá socola gói giấy nâu, viết nguệch ngoạc bằng bút chì: "Ăn đi, để đỡ phiền phức ."
Riki tròn mắt. Cậu quay lại nhìn Sunghoon đang nhấp một ngụm trà, mắt không rời màn hình TV.
"Anh… nhớ sinh nhật tôi hả?"
"Không." – Sunghoon đáp mà không quay đầu. – "Tình cờ search Google thấy hôm nay là sinh nhật người nào đó nên biết."
Riki bật cười khúc khích, chạy lại bàn, chống hai tay nhìn chiếc bánh. "Chà, không có cây nến 20 à?"
"Không đủ chỗ." – Sunghoon đáp cộc lốc, nhưng khoé miệng khẽ cong lên.
Cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn anh: "Anh ghét tổ chức mấy thứ này lắm mà."
"Tôi không tổ chức. Tôi chỉ để cho cậu biết là tôi không quên thôi."
Tim Riki đập nhẹ một nhịp. Cậu thầm nghĩ, nếu đây không phải yêu, thì là cái quái gì?
---
Sau bữa bánh ngọt kỳ lạ, cả hai chuyển sang xem một bộ phim Hàn tình cảm lãng mạn. Riki nằm dài ra ghế sofa, đầu gối lên đùi Sunghoon, còn anh thì ngồi thẳng, mắt chăm chú vào màn hình.
"Sunghoon này."
"Ừ?"
"Hôm nay tôi được một người tôi thích tổ chức sinh nhật. Vậy có tính là may mắn không?"
Sunghoon không đáp, chỉ đưa tay vén tóc mái khỏi trán cậu. Ngón tay anh lạnh, nhưng chạm vào trán Riki lại khiến tim cậu nóng bừng.
Một lát sau, Sunghoon nói khẽ:
"Cậu có thể thích người khác, nhưng vẫn phải nhận bánh cá socola từ tôi. Tôi không cấm đâu."
Riki nhướn mày, bật cười thích thú. "Anh đang ghen đấy à?"
"Không." – Sunghoon đáp ngay. – "Tôi chỉ nói lý thuyết."
---
Phim chiếu đến phân cảnh tỏ tình, Riki quay người lại, ôm lấy eo Sunghoon từ bên dưới, áp má vào bụng anh.
"Anh lạnh lùng vậy, người khác tưởng tôi đơn phương đấy."
Sunghoon nhìn xuống cậu. "Không phải đơn phương. Chỉ là không rõ ràng."
Riki chớp mắt. "Tức là gì?"
"Tức là… tôi không giỏi bày tỏ. Nhưng tôi vẫn nhớ sinh nhật cậu. Tôi vẫn mua bánh cá socola. Tôi vẫn mua bánh kem . Và tôi vẫn bật nến."
Riki ngẩn người.
Trong một khoảnh khắc lặng thinh, cậu chậm rãi vòng tay ôm eo anh, áp má vào bụng Sunghoon rồi cười khẽ:
"Anh tặng tôi bánh cá socola, tặng tôi bánh kem để tổ chức sinh nhật ... Nhưng quà tặng thì đâu?"
Sunghoon nhướng mày: "Còn chưa đủ à?"
"Không." – Riki nhướng cao một bên mày, rồi bất ngờ ngồi dậy , nâng anh ngồi hẳn lên đùi mình, tay giữ chặt eo anh.
Sunghoon giật mình nhưng không kháng cự. Cơ thể anh gọn gàng, nhẹ hơn Riki tưởng. Vừa vặn cho cậu ôm trọn.
"Thứ tôi muốn là cái này."
Cậu thì thầm, rồi ngẩng đầu lên, nghiêng người và đặt môi mình lên môi anh — một nụ hôn sâu, mãnh liệt và đầy ám muội.
Môi Riki nóng, ngọt và hơi mùi socola. Lưỡi cậu càn quét từng góc, từng khe kẽ trong khoang miệng anh như muốn chiếm hữu mọi khoảng trống. Sunghoon choáng váng, một tay chống lên bờ vai Riki, tay còn lại vòng lên cổ cậu một cách vô thức.
Cả hai hôn nhau không biết bao lâu. Mãi đến khi Sunghoon đẩy nhẹ vai Riki, tách môi ra, gò má ửng đỏ, hơi thở đứt đoạn.
Riki liếm môi, nhếch môi cười:
"Đấy, phần quà đúng nghĩa đấy. Lần sau đừng giả vờ không hiểu ý tôi nha ."
Sunghoon trừng mắt nhìn cậu nhưng chẳng phản bác được câu nào.
---
Tối đó, Riki ôm gối chui vào giường Sunghoon như một chú vịt con , người vẫn còn thơm mùi bánh ngọt. Cậu bám quanh người anh, cọ cọ cằm lên vai anh, lải nhải đủ thứ từ bộ phim đến chuyện dự định sau này .
Sunghoon im lặng nghe, tay vẫn lặng lẽ xoa đầu cậu, như thể đã quá quen với sự ồn ào dịu dàng này.
Đến khi Riki mệt và ngủ thiếp đi , tay vẫn còn vắt ngang hông anh, Sunghoon khẽ quay sang, gỡ vài sợi tóc vướng trên trán cậu.
Anh nhìn gương mặt ngủ ngon ấy, thì thầm:
"Sinh nhật vui vẻ, tên nhóc phiền toái."
Rồi nhẹ nhàng, chậm rãi, hôn một cái lên trán cậu.
Không để Riki biết. Không để ai thấy. Chỉ là một khoảnh khắc dịu dàng – mà có lẽ, chính anh cũng không biết mình đã yêu từ bao giờ.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sunghoon ngủ ngon trong vòng tay một người… khiến anh muốn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com