24
Buổi sáng ở căn hộ của Sunghoon vẫn luôn yên tĩnh. Ánh nắng mỏng như lụa hắt vào qua rèm cửa, in bóng lên sàn gỗ nâu nhạt. Nhưng hôm nay, có một điều khác biệt nhỏ — đó là tiếng huýt sáo nho nhỏ của Riki từ bếp.
Cậu đang mặc một chiếc hoodie rộng, chân trần, tóc còn rối nhẹ, tay cầm đũa đảo trứng trong chảo. Thỉnh thoảng lại nghía qua bộ bánh waffle đang nướng.
Sunghoon bước ra khỏi phòng với mái tóc gọn gàng, nhưng vẻ mặt hơi ngái ngủ. Anh khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn cái bóng lưng cao lớn kia lăng xăng.
“Tự tiện thật đấy.” – Anh lẩm bẩm.
Riki quay lại, môi mím lại trong một nụ cười:
“Anh cho tôi ngủ lại rồi, còn gì nữa.”
---
Hai người ăn sáng đối diện nhau. Trứng, bánh, một ít mứt dâu. Riki cố tình đẩy miếng ngon nhất sang đĩa Sunghoon:
“Ăn đi, anh gầy quá đó.”
Sunghoon nhíu mày: “Cậu thấy tôi gầy chỗ nào?”
“Gầy trong tim.” – Riki nhoẻn miệng, chống cằm nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.
Sunghoon hừ khẽ, nhưng không đẩy miếng bánh lại. Anh cúi đầu ăn, chẳng nói gì.
---
Buổi chiều, Riki rủ anh đi ra ngoài. Không rõ vì lý do gì, nhưng cậu kéo anh đến một khu chợ trời ở gần sông Hàn. Người đông, trời lộng gió.
“Đi mua đồ cũ?” – Sunghoon hỏi.
“Không. Dắt anh đi tìm chút bình thường.” – Riki cười, nháy mắt. “Anh lạnh lùng quá, phải tẩy độc.”
Sunghoon thở dài, nhưng vẫn bước theo cậu.
---
Dạo quanh một lúc, họ dừng lại trước một quầy bán vòng tay thủ công. Riki chăm chú nhìn từng chiếc dây da, ngón tay mân mê một chiếc màu nâu có mặt gỗ khắc nhẹ.
Sunghoon liếc qua, rồi bất ngờ chỉ vào một cặp giống hệt nhau:
“Cho tôi hai cái này.”
Người bán gói lại. Riki há hốc nhìn anh:
“Ủa? Tôi chưa đòi mua đâu đó.”
“Không cần cậu đòi.” – Sunghoon đáp, đưa một cái cho cậu. – “Đeo đi.”
Riki đứng sững một giây. Rồi cười thích thú , ngoan ngoãn đưa tay ra. Anh tự tay đeo cho cậu.
Tim Riki đập nhanh như thể chiếc vòng kia đang siết luôn mạch máu cậu.
---
Khi ra về, trời bắt đầu nhá nhem. Hai người đi bộ dọc theo bờ sông. Không khí se lạnh.
Riki cho tay vào túi áo hoodie, bước chậm lại, mắt liếc Sunghoon:
“Anh thấy… chúng ta là gì?”
Sunghoon nhìn cậu. Một khoảng lặng trôi qua, trước khi anh chậm rãi thở ra:
“Là hai người đang học cách làm người quan trọng của nhau.”
Riki khựng bước. Miệng khẽ mấp máy một tiếng "Ờ..." đầy nhẹ nhàng .
---
Và rồi, khi băng qua vạch đường dành cho người đi bộ, tay Sunghoon khẽ dịch sang… và nắm lấy tay Riki.
Không chặt. Nhưng cũng không hờ hững.
Riki quay sang, mắt mở to:
“Anh…?”
Sunghoon không nhìn cậu. Mắt vẫn nhìn thẳng:
“Nhiều người. Tôi sợ cậu lạc.”
Riki bật cười. Nhưng cậu không rút tay ra. Ngược lại, còn siết nhẹ hơn.
---
Về đến căn hộ, Riki đứng trước cửa nhà anh, tay vẫn bị giữ chặt.
“Tôi có thể về rồi… nhưng mà…” – Cậu ngập ngừng.
Sunghoon kéo cậu sát lại , hai tay xoa má cậu :
“Nếu cậu muốn ở lại thì nói thẳng.”
Riki cúi người xuống , một tay ôm lấy eo anh , dụi trán vào vai anh:
“Anh biết hết mà còn hỏi.”
Sunghoon bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong ngày.
---
Tối hôm đó, cả hai nằm trên sofa, cùng xem một bộ phim cũ. Riki gác đầu lên đùi anh, tay vẽ vòng tròn lên bụng Sunghoon qua lớp áo len.
“Mấy chiếc vòng đó… có ý gì không?”
Sunghoon: “Không biết.”
Riki: “Không biết mà mua?”
Sunghoon: “Vì khi thấy nó… tôi muốn thấy nó ở tay cậu.”
---
Kết cảnh, Riki ngủ quên trên đùi anh. Đèn trong phòng chỉ còn lại ánh sáng dịu mờ.
Sunghoon cúi xuống, nhìn gương mặt cậu trai vừa ngủ vừa bặm môi, lông mày nhíu lại như mơ thấy gì đó.
Anh khẽ đưa tay… vuốt nhẹ lên má, rồi cúi xuống… hôn lên trán Riki.
“Ngủ ngoan, đồ phiền toái đáng ghét .”
Và lần đầu tiên, anh để yên tay mình… bị cậu nắm đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com