25
Ngày hôm ấy, trời bắt đầu âm u từ buổi chiều. Bầu trời xám xịt, gió nổi từng đợt thổi qua khung cửa kính tầng mười ba của tòa nhà nơi Sunghoon làm việc.
Anh vẫn chăm chú xử lý báo cáo cuối quý, tay gõ laptop đều đặn, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng lòng lại rối nhẹ từ một thứ cảm giác không tên — cứ len lỏi, âm ỉ suốt từ sáng đến giờ.
Là do… nụ hôn trán đêm qua? Hay là do bàn tay mảnh khảnh kia cứ nắm tay anh mãi, không chịu buông?
Anh không rõ. Chỉ biết rằng… anh nhớ. Và nhớ quá mức để cảm thấy bình thường.
---
Đến tầm sáu giờ tối, trời bắt đầu mưa như trút. Cơn mưa bất ngờ khiến cả văn phòng trở nên hỗn loạn.
“Anh Sunghoon! Em xin phép về trước nha , sợ ướt hết người mất!”
“Chủ tịch ơi! Em book được xe rồi, mai gặp lại nha!”
Từng người một rời khỏi văn phòng. Dưới sảnh chính, tấp nập ô dù, xe cộ, tiếng nước rơi lộp độp đan xen với tiếng còi xe và bước chân vội vã.
Chỉ còn Sunghoon đứng một mình. Tay anh đút túi quần, nhìn cơn mưa nặng hạt mà không có lấy một chút hối hả. Anh vốn không mang ô, cũng chẳng đi xe. Hôm nay là ngày anh bảo tài xế nghỉ.
“Đi bộ ra đầu ngõ, gọi taxi là được.” – Anh nghĩ vậy, rồi bước chân ra khỏi mái hiên.
---
Nhưng khi mưa chỉ vừa chạm vào vai áo, một chiếc ô đen đã được giơ lên, che trọn cho anh.
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, nhẹ như hơi thở nhưng khiến tim Sunghoon khựng lại:
“Trời mưa to thế mà anh tính đi dầm mưa thật à?”
Sunghoon quay sang. Là Riki.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng, phần tay áo ướt sũng, tóc hơi rối vì mưa, gương mặt thì vẫn là kiểu ngông nghênh quen thuộc.
“Cậu…” – Sunghoon chớp mắt – “Đội mưa đến đây?”
Riki nhún vai, cười nhẹ:
“Xe tôi đỗ xa lắm. Nhưng anh thì đứng ở đây, không che ô. Lỡ cảm lạnh thì ai lo?”
Sunghoon bật cười nhẹ. Không châm chọc, không đùa giỡn. Chỉ là một nụ cười rất chân thật.
---
Họ cùng nhau đi dưới ô. Mưa vẫn nặng hạt. Từng bước chân vang lên trên nền vỉa hè lát đá.
Riki thỉnh thoảng lại nghiêng ô về phía Sunghoon nhiều hơn, đến mức vai mình ướt sũng. Sunghoon nhíu mày, kéo tay cậu, xoay lại:
“Che cho cả hai đi , ngốc.”
Riki tặc lưỡi, cười khẩy :
“Lỡ tôi bị cảm thì anh lo cho tôi chứ gì.”
Sunghoon im lặng. Nhưng bỗng anh dừng bước.
Cậu chưa kịp hỏi thì đã thấy anh buông một tay khỏi túi áo, khẽ vòng qua sau cổ cậu, kéo nhẹ xuống.
Rồi rất khẽ… rất dịu dàng… Sunghoon hôn lên môi cậu một cái.
Không vội. Không quá sâu. Nhưng đầy cảm xúc.
Riki đứng đơ toàn tập.
Sunghoon nhìn cậu, hơi thở lẫn vào tiếng mưa:
“Tôi thích cậu. Nhiều lắm.”
Riki blink blink mấy cái, rồi nhún vai:
“Hả? Mưa to quá… tôi nghe không rõ.”
Sunghoon lập tức đỏ mặt. Anh định quay mặt đi thì cổ tay đã bị Riki kéo lại.
Lần này, tay cậu vòng ra sau lưng anh, siết nhẹ eo, kéo sát vào lòng.
“Tôi cũng thích anh. Rất rất thích.”
Sunghoon còn chưa kịp phản ứng thì Riki đã nghiêng đầu hôn mạnh hơn hẳn.
Môi họ chạm nhau giữa mưa. Âm thanh ướt át xen lẫn tiếng nước rơi. Tay Sunghoon từ từ siết lấy cổ áo hoodie của cậu, không còn giãy dụa.
Nụ hôn kéo dài, đầy kìm nén và nhớ nhung.
---
Khi cả hai rời khỏi nụ hôn, hơi thở phả vào nhau, mắt vẫn nhìn nhau không chớp.
Sunghoon thở khẽ:
“Cậu nghe rõ rồi chứ?”
Riki gật đầu:
“Rõ hơn cả tiếng mưa.”
---
Cuối cùng, họ đi về chiếc xe mui trần của Riki – phủ kín nước mưa.
Sunghoon leo lên ghế phụ, quay sang nhìn người vừa lái xe vừa cười không ngừng:
“Cậu vui đến vậy sao?”
“Lần đầu tôi được người tôi yêu tỏ tình. Tất nhiên là vui.”
“Cậu đúng là ngốc.”
“Nhưng anh yêu đồ ngốc này.”
Sunghoon cười. Nụ cười rõ ràng, không giấu giếm nữa.
" Phải , rất yêu "
Và bên ngoài cửa kính, mưa bắt đầu nhẹ hạt.
Như trái tim họ – cuối cùng cũng được chạm vào nhau thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com