26
Trời đổ mưa từ chập tối.
Căn hộ của Sunghoon ngập trong màu xám dịu, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên sàn gỗ và những mảng sáng – tối đan xen nhịp nhàng theo từng tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa kính. Cửa sổ lớn mở hé, gió đêm mang theo hương mưa lùa vào, làm lạnh cả không gian nhưng không đủ để khiến người kia lui bước.
Riki đứng tựa lưng vào khung cửa, áo phông trắng nhạt xộc xệch, cúc trên cùng buông lơi, mái tóc ướt nước mưa dính thành từng sợi. Cậu vừa đội mưa chạy đến, không gọi điện, không báo trước, chỉ đơn giản là nhớ – nhớ đến mức không chịu nổi.
Sunghoon không hỏi vì sao cậu đến. Anh chỉ ngước mắt nhìn, có chút bất ngờ, rồi quay mặt đi như không chịu nổi ánh mắt đầy xáo trộn ấy.
"Anh ghét mùi mưa hả?" Riki hỏi khẽ, giọng trầm nhưng lười biếng, như thể vẫn còn ướt nguyên cả tâm trí vì đoạn đường ướt át vừa trải.
Sunghoon không trả lời.
Riki bước chậm lại gần, tiếng chân cậu khẽ vang lên trên sàn. Cậu dừng lại, đối diện anh dưới ánh đèn hắt ngang, đôi mắt sẫm màu sáng lên trong bóng tối.
"Lúc tôi nhớ anh, mưa cũng như vậy. Ẩm ướt, nặng nề, và không thể tránh được."
Sunghoon khẽ chau mày. "Riki—"
Không đợi anh nói xong, cậu đã cúi xuống, tay đặt nhẹ lên eo anh, áp sát.
"Cho tôi chạm vào anh một chút thôi. Không nhiều đâu."
Sunghoon chưa kịp phản ứng, Riki đã vòng tay ôm ngang eo, siết nhẹ. Một tay cậu luồn vào lớp áo mỏng của anh, áp lòng bàn tay lạnh lẽo lên làn da nóng ấm nơi lưng dưới. Cảm giác đó khiến Sunghoon hơi khựng lại, bàn tay anh bất giác chống nhẹ lên ngực cậu.
"Cậu... đừng làm vậy."
Riki nhếch môi cười nhẹ. "Sao vậy? Anh sợ tôi chạm vào anh à?"
"Không phải." Giọng Sunghoon lạc đi một chút, gấp khúc nơi đầu câu. "Tôi... không chịu được nếu cậu cứ làm thế."
Khoé môi Riki càng cong lên. Cậu chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh – một nụ hôn thoáng qua nhưng chạm đến tận nơi yếu mềm nhất.
“Thế thì đừng chịu đựng .” Cậu nói, khàn giọng. “Anh chỉ cần để tôi lo.”
Chỉ một câu ấy, rồi cậu bế bổng anh lên như thể Sunghoon chẳng nặng bao nhiêu. Cánh tay chắc nịch của Riki siết lấy sau lưng và dưới gối, bước thẳng về phía cửa sổ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng thành phố về đêm lấp lánh phía sau lưng họ.
Cậu đặt anh lên bậu cửa rộng, đôi chân dài của Sunghoon khẽ đung đưa trong không khí. Ánh đèn từ phố thị hắt lên làn da trắng của anh, đẹp đến ngạt thở.
Riki đứng giữa hai chân anh, hai tay giữ chặt lấy hông rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên cổ. Môi cậu lần theo đường xương, từ dưới tai đến hõm xương quai xanh. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ẩm ướt của nước mưa – và của chính cậu.
“Riki… đừng…” Sunghoon khẽ rên, giọng khàn và đứt đoạn. Anh nghiêng đầu, tay run run đặt lên miệng cậu, cố chặn lại âm thanh của chính mình.
Nhưng Riki chỉ ngẩng lên, hôn vào lòng bàn tay anh rồi kéo xuống, đặt nó lại lên cổ mình.
“Tôi chiều anh mà. Nhưng chiều kiểu này thì anh ráng chịu.”
Tay cậu luồn vào trong áo, lần nữa, vuốt ve dọc sống lưng anh. Ánh mắt Riki lấp lánh trong bóng đêm, như thú săn mồi vừa được phép giữ lấy con mồi mình đã chờ rất lâu.
Sunghoon khẽ cắn môi, ngửa đầu tựa nhẹ vào kính. Ngoài trời, mưa vẫn rơi – lạnh. Nhưng nơi đây, giữa hai người họ, chỉ còn hơi thở nóng rực và tiếng tim đập điên cuồng.
Khoảnh khắc ấy, chẳng ai còn nhớ họ đã từng im lặng bao lâu, từng tránh mặt nhau bao lâu. Chỉ còn lại hai con người – một kẻ yêu quá nhiều đến mức không kìm nén được, một kẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại mềm nhũn trước ánh mắt của người kia.
Riki cúi xuống, lần nữa hôn lên môi anh – sâu, nhẹ nhàng và đầy chiếm hữu. Sunghoon khẽ đáp lại, nhưng trong cái đáp lại ấy có một chút yếu mềm đến mê người .
Trong đêm, trước khung kính mờ vì hơi thở, cậu thì thầm:
"Tôi yêu anh đến điên mất rồi, Sunghoon."
Không có hồi đáp. Chỉ có ánh mắt anh – ươn ướt, mông lung – lặng lẽ nhìn cậu như muốn nói: "Tôi cũng vậy. Nhưng chưa biết cách để bày tỏ."
...
Đêm đó, khi hai người cuối cùng cũng nằm cạnh nhau trên giường, Riki là người kéo chăn lên che ngang vai Sunghoon. Cậu vuốt nhẹ tóc anh, thở dài, rồi nói:
"Mai mưa tạnh, anh có đi làm không?"
Sunghoon nhắm mắt, môi cong cong: "Tôi còn đi được nếu cậu dừng phá tôi sớm một chút."
Riki bật cười, vùi mặt vào cổ anh. "Tôi đâu có phá. Tôi đang bù cho những ngày không có anh đó chứ."
Sunghoon không đáp. Anh chỉ khẽ xoay người, kéo Riki sát lại gần hơn, lần đầu tiên gối đầu lên tay cậu mà không phàn nàn. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng mưa thưa dần trên mái kính.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu hỗn độn, giữa hai người là khoảng trống vừa đủ – để lặng thở, và để hiểu – rằng… có thể yêu không cần định nghĩa.
Và họ – một cách kỳ lạ – đã tìm được cách ở bên nhau mà không cần hứa hẹn, nhưng cũng không buông lơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com