Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

  Tiếng nhạc mở đầu phim vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn hộ, ánh đèn phòng khách được vặn mờ chỉ đủ để màn hình tivi là nguồn sáng duy nhất.

Riki nằm ườn trên sofa, đầu gối lên đùi Sunghoon, tay ôm gối ôm hình con vịt vàng có những đốm đen như con báo mà Sunghoon không biết tại sao lại xuất hiện trong nhà mình. Cậu mặc áo thun rộng, quần thể thao, tóc hơi ẩm vì mới gội xong, trông đúng kiểu "con trai khi ở nhà" mà lại khiến người đối diện mất tập trung.

Sunghoon ngồi thẳng lưng, mắt dán vào màn hình, tay khẽ vuốt tóc Riki như một thói quen vô thức. Họ đang xem một bộ Kdrama đang nổi gần đây – thể loại tình cảm, sướt mướt, nhiều tình tiết khiến dân tình gào thét. Nhưng với Riki thì...

"Ủa ủa? Gặp nhau 2 lần rồi mà sao nam chính chưa nhận ra nữ chính là cô gái ở buổi tiệc đó? Bộ mù hả?"

Sunghoon khẽ thở dài. Không phải vì cảm thấy phiền, mà vì quá quen rồi.

"Với cả, cái bà bạn thân nữ chính nhìn gian thấy rõ mà sao nữ chính không biết? Này là ngốc hay giả vờ ngốc vậy ?"

Sunghoon liếc nhìn xuống. Riki vẫn đang huyên thuyên, ánh mắt sáng như thể đang bình luận bóng đá thay vì xem drama. Cậu tiếp tục:

"Còn cái đoạn này nữa, trời ơi, anh nhìn kìa. Nam phụ xuất hiện, kiểu gì nữ chính cũng rung rinh! Tôi thề mấy phim này kịch bản predictable lắm!"

" Nam chính trông chẳng ngầu bằng tôi "

Sunghoon không đáp. Anh chỉ cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu một cái – rất nhẹ, rất nhanh, như dấu chấm hết cho lời lải nhải không hồi kết.

Riki sững người, mắt mở lớn. Cậu ngẩng mặt nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẩy quen thuộc. "Anh không thích tôi nói nữa à?"

Sunghoon lười đáp. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng là "Ừ, phiền chết đi được".

Thay vì cãi lại, Riki chống tay lên đùi anh, vươn người dậy, vòng tay ra sau gáy Sunghoon, kéo anh lại gần .

"Thế để tôi đổi cách nói chuyện khác nhé."

Và rồi môi họ chạm nhau, lần này sâu hơn, ấm hơn, và chẳng còn chút giễu cợt nào. Môi Riki mềm, hơi thở của cậu xen vào nhịp thở Sunghoon như vẽ nên thứ nhạc điệu chỉ hai người nghe được. Ngón tay cậu khẽ luồn vào tóc anh, kéo anh lại gần hơn.

Trên màn hình, 2 nhân vật chính của bộ phim cũng vừa trao nhau nụ hôn đầu tiên – đúng lúc ấy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng khiến cả hai phải khẽ cười trong lúc vẫn hôn nhau.

Sunghoon nhẹ đẩy cậu ra một chút khi đã cảm thấy đầu óc hơi mơ màng. "Đây là tôi hôn để cậu im miệng cơ mà."

Riki chớp mắt vô tội. "Thế tôi cũng hôn lại để cảm ơn chứ sao. Anh chủ động trước đấy nhé."

Sunghoon chỉ thở dài, rút một cái gối khác đặt sau lưng rồi dựa vào, kéo Riki nằm xuống lại.

Phim kết thúc vào gần nửa đêm. Riki đã rúc người vào hõm cổ Sunghoon, tay ôm ngang hông anh, miệng lầm bầm cái gì đó không rõ. Sunghoon đẩy cậu dậy:

"Đi ngủ."

"Ngủ rồi mà... trong lòng anh nè."

"Lên giường."

Riki lười biếng đứng dậy, bước vào phòng ngủ trước. Sunghoon tắt TV, dọn qua loa cái bàn nhỏ rồi mới đi theo. Khi anh vào đến nơi, Riki đã cuộn tròn trên giường, quấn hết cả cái chăn lớn.

Sunghoon: "Cậu giành chăn đấy à?"

Riki mở mắt, cười khẩy. "Tôi lạnh mà. Với lại chăn này là của tôi mua cho anh, nên tôi có quyền."

Sunghoon không nói gì, chỉ leo lên giường, kéo nhẹ mép chăn thì bị cậu kéo mạnh hơn, quấn trọn người. Anh thở dài:

"Riki."

"Vào đây." Cậu kéo tay anh, ôm eo kéo anh vào lòng mình, rồi vòng tay siết chặt như sợ anh chạy đi mất. "Không có chăn thì tôi làm chăn cho anh vậy."

Sunghoon không phản đối. Trong bóng tối, anh chỉ khẽ thở một tiếng, tay luồn qua cổ cậu, đặt nhẹ lên vai . Gối đầu lên bắp tay Riki, anh nói nhỏ:

"Cậu phiền thật."

Riki dụi mặt vào tóc anh, cười khẽ. "Phiền suốt đời luôn. Đừng hòng trốn thoát."

Ngoài trời, mưa đã ngừng từ bao giờ. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn và tiếng tim đập trầm ổn.

Một đêm như mọi đêm – nhưng với họ, là một bước nữa trong cái gọi là... yêu. Và họ yêu nhau theo cách riêng, giản dị, bình yên, và đậm chất của Riki – Sunghoon: ồn ào, phiền toái, nhưng không thể thiếu hơi của nhau.

Đến tận sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi vào rèm cửa, Sunghoon vẫn còn gối đầu trên tay Riki, còn Riki thì cười mỉm dù chưa thức hẳn. Cậu khẽ thì thầm trong vô thức:

"Anh mà còn hôn tôi kiểu đó lúc xem phim, tôi không đảm bảo sẽ dừng ở một nụ hôn đâu."

Và dù đang nửa mê nửa tỉnh, Sunghoon khẽ cười, đáp lại bằng một tiếng nói nhẹ bẫng – như cách anh ngầm đồng ý: "Vậy thì lần sau, thử xem sao ha ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com