28
Trời cuối thu, mưa phùn lất phất bên ngoài cửa sổ, còn bên trong căn hộ, hơi ấm từ chiếc máy sưởi và tiếng phim truyền hình Hàn vang vọng từ chiếc TV treo tường.
Riki nằm dài trên sofa, chân vắt lên tay ghế, đầu tựa lên đùi Sunghoon. Trên màn hình, một cặp đôi hơn tuổi – chàng trai và cô gái – đang cãi vã rồi bất ngờ chuyển thành cảnh hôn say đắm.
Cậu ngáp nhẹ, tay vuốt vuốt bụng Sunghoon như thể đang vuốt một chú mèo nhồi bông.
“Sunghoon à” Riki lên tiếng, giọng kéo dài, nghịch nghịch vạt áo của anh. “Tôi thấy mấy cặp lớn tuổi hơn toàn gọi người bé hơn là em. Sao anh không thử gọi tôi là em xem?”
Sunghoon liếc xuống, cau mày. “Không.”
Riki bật cười, cắn nhẹ vào áo anh. “Sao lạnh lùng vậy? Gọi một cái thôi mà.”
“Cậu là Riki. Tôi gọi cậu bằng tên đã đủ rồi.”
“Nhưng tôi muốn nghe anh gọi tôi là em cơ,” Riki dẩu môi, ngồi dậy, tiến sát lại rồi chống hai tay hai bên người Sunghoon. “Em Riki của anh chẳng hạn. Nghe dễ thương mà.”
Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt bình thản như mặt hồ. “Đừng có nũng nịu vô lý.”
“Vô lý gì chứ.” Riki ghé sát mặt hơn. “Anh gọi tôi là em, tôi sẽ ngoan.”
“Không.”
Cậu im vài giây. Rồi đột nhiên, Riki mỉm cười tinh quái. Cậu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh – nhanh như chuồn chuồn lướt nước. “Vẫn không chịu à?”
Sunghoon lặng người. Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. “Tôi không quen.”
“Vậy để tôi làm anh quen.”
Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói, Sunghoon đã bị kéo sát lại, Riki hôn lần nữa – lần này không hề nhẹ. Môi cậu miết mạnh hơn, nóng rực và quyết liệt. Tay Riki luồn qua lớp áo mỏng của anh, chạm nhẹ lên phần eo khiến Sunghoon khẽ giật mình.
“Cậu…”
Tiếng rên bật ra khẽ khàng, bất giác.
Riki áp sát, tay xoa nhẹ sau lưng, rồi lùi ra một chút, nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh nhưng lém lỉnh:
“Thế nào? Chỉ cần anh gọi tôi là em, tôi sẽ dừng lại.”
Sunghoon nhắm mắt một lúc như đang đấu tranh nội tâm. Tim anh đập hỗn loạn, khuôn ngực phập phồng dưới hơi thở vừa bị cướp đi.
“Không cần phải ngại đâu.” Riki dụi trán vào trán anh, giọng nhỏ lại, có phần dịu dàng. “Vì tôi muốn được anh gọi là em thật mà.”
Một nhịp thở chậm. Rồi rất khẽ, như một làn gió vụt qua khe cửa:
“…Em.”
Mắt Riki mở to. Cậu nín thở.
Sunghoon vẫn không nhìn cậu, nhưng môi mấp máy lại:
“Cậu… em.”
Riki cười rạng rỡ. Cậu ôm chầm lấy anh, mặt dụi vào cổ anh như một chú cún được cho ăn kẹo.
“Ôi trời ơi, cuối cùng cũng gọi rồi! Sunghoonie thật đáng yêu!”
Sunghoon khẽ thở dài, nhưng không đẩy cậu ra. Tay anh vòng lên lưng Riki, vỗ nhẹ.
Từ đó, mọi thứ thay đổi.
“Em đói rồi.”
“Anh, xoa má em đi.”
“Em ngầu mà đúng không?”
Sunghoon bắt đầu gọi Riki là em thật – đôi lúc lúng túng, đôi lúc lén đỏ tai, nhưng Riki thì cứ quấn lấy, gọi anh là “anh” với giọng điệu lười nhác mà ngọt lịm.
“Anh là của em đúng không?”
“…Ừ.”
Riki cong môi cười, tay lại trượt nhẹ vào áo anh, chạm vào phần lưng quen thuộc.
Và cứ thế, căn hộ nhỏ ngập tràn tiếng cười đùa , mùi trà nóng, tiếng phim ,.. Vì có một tên nhóc cực kỳ thích quậy phá và một chàng trai tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất dễ mềm lòng .
Từ đó , cách xưng hô của họ đã được đổi đúng như ý muốn của Riki .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com