Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

  Một tuần trôi qua từ ngày rời Hàn Quốc.

Riki như biến thành một con người khác. Cậu sống trong căn hộ cao cấp ở Tokyo mà bố mẹ chuẩn bị sẵn – sang trọng, yên tĩnh, chẳng thiếu thứ gì, nhưng lạnh lẽo đến mức không thể ngủ nổi. Mỗi đêm, cậu chỉ nằm yên trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, và cái tên Park Sunghoon cứ chạy vòng quanh trong đầu.

Ban ngày, Riki vùi đầu vào công việc như thể cố chấp chứng minh điều gì đó. Các dự án được cậu tiếp nhận liên tục, từ marketing đến thiết kế, từ sáng tạo đến sản xuất. Những người trong công ty ai cũng ngạc nhiên vì thằng nhóc thiếu gia lười biếng trước đây nay lại chăm chỉ đến đáng sợ.

Nhưng họ không biết: đó là cách cậu trốn chạy.

Cậu không muốn nhớ. Không muốn nghĩ đến nụ cười mỉm đầy kiêu ngạo, đôi mắt sâu thẳm, hay những buổi chiều ngồi trên sofa nghe giọng người kia càm ràm trong vô thức.

Cậu muốn quên đi .

Nhưng càng muốn hồi tưởng , lại càng nhớ.

---

Tối hôm đó, Riki tan ca muộn. Thành phố Tokyo sáng rực đèn, nhưng trong mắt cậu, chẳng có ánh sáng nào đủ làm dịu lòng. Cậu bước vào siêu thị gần nhà, mua một chai rượu vang đỏ rồi quay về căn hộ.

Căn phòng im ắng. Cậu bật một bản nhạc jazz quen thuộc – giai điệu từng vang lên khi Sunghoon nấu ăn trong bếp, còn cậu thì đứng tựa tường lén nhìn anh từ sau lưng.

Riki rót rượu, ngồi xuống sàn thay vì ghế. Cậu không bật đèn lớn, chỉ để lại ánh sáng từ chiếc đèn bàn góc phòng – thứ ánh sáng vàng nhạt rất giống ánh đèn ở căn hộ của Sunghoon.

Cậu uống một ngụm. Rượu chát, nhưng không bằng cảm giác nghẹn ở cổ họng.

---

Sau một lúc, Riki mở điện thoại.

Màn hình vẫn giữ hình nền cũ – Sunghoon ngủ gục trên bàn làm việc, má hơi phồng lên, ánh sáng đêm hắt nhẹ lên sống mũi. Bức ảnh đó là do Riki lén chụp, và anh chưa bao giờ biết.

Cậu mở phần tin nhắn.

> "Anh ăn cơm chưa?"
"Em đang nhớ anh." (Đã gõ – nhưng xóa đi)
"Hôm nay lạnh lắm, đừng quên mặc áo khoác nhé."

Hàng loạt tin nhắn được gõ ra, rồi lại bị xóa. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ nhìn màn hình và thì thầm:

> "Ngốc thật. Mình đã bỏ người ta mà đi mà… giờ thì quan tâm làm gì."


---

Khoảng 2 giờ sáng.

Riki mở ngăn kéo, lấy ra một chai nước hoa đã gần cạn – mùi hương mà Sunghoon từng dùng.

Cậu hít sâu một hơi.

Cái mùi ấy như cào rách toàn bộ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu gồng lên suốt cả tuần. Như thể chỉ cần một giây nữa thôi, cậu sẽ gục xuống.

Riki run tay, xịt vài tia nước hoa lên chiếc áo vest cũ – chiếc áo cậu từng mặc đến buổi tiệc cùng Sunghoon.

Cậu ôm chiếc áo đó vào lòng, mắt nhắm nghiền, vai run lên nhè nhẹ.

> "Sunghoon…"
"Em nhớ anh đến phát điên lên rồi đấy."
"Mỗi ngày trôi qua mà không nhìn thấy anh, em… thấy mình ngu ngốc kinh khủng."
"Tại sao em lại yêu anh nhiều như thế chứ?"


---

Giữa đêm Tokyo, thiếu gia Riki Nishimura – người từng bật cười ngạo nghễ, từng nói không tin vào tình yêu lâu dài – đang ngồi co mình trong góc phòng, ôm một chiếc áo, và bật khóc trong lặng thinh.

Không ai hay biết.

Chỉ có bức ảnh trên màn hình điện thoại – gương mặt người cậu yêu – đang mỉm cười nhẹ.

Cậu thì thầm, như cầu xin:

> "Chỉ cần một lần thôi…
Nếu được trở về
Em hứa… sẽ không để anh cô đơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com