Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


  Đêm Seoul yên tĩnh hơn đối với mọi người từng mong đợi . Nhưng với Sunghoon, nó không hề yên bình.

Từ ngày Riki đi, căn hộ của anh vẫn thế – gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ đều nằm đúng vị trí. Nhưng không còn ai mang theo sự lộn xộn dễ thương, những tiếng cười cợt bất ngờ, những mùi hương nhè nhẹ từ nước xịt phòng mà Riki thích.

Chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu từng nhịp – chậm rãi, buốt sâu.

---

Sunghoon đến công ty từ 6h30 sáng. Anh không cần đến sớm như thế, nhưng bản thân lại không ngủ nổi. Từ sau chia tay, anh bắt đầu sống như một cỗ máy: họp hành, ký duyệt, thảo luận, trả lời email, rồi lại họp tiếp.

Nhân viên trong công ty nhìn anh bằng ánh mắt vừa khâm phục vừa ái ngại:

– "Chủ tịch gần đây nghiêm túc thật đó." – "Hình như anh ấy đang bù đầu với dự án mới."

Không ai biết, thực chất là anh đang tìm mọi cách để lấp đầy thời gian, để không có lấy một giây rảnh rỗi – vì nếu có, trái tim anh sẽ trào dâng nỗi nhớ. Nhớ cậu trai trẻ tóc nhuộm màu sáng, từng cười khẩy rồi gọi tên anh bằng giọng điệu lười biếng mà mê người.

Buổi trưa, Sunghoon ngồi lại văn phòng. Anh vẫn dùng chiếc cốc cà phê mà Riki từng tặng, cái cốc có hình mặt cười lém lỉnh. Mỗi lần đưa lên miệng, anh khẽ chau mày – vì trái tim lại nhói lên một nhịp.

Chiều đến, khi nhân viên thong thả ra về, anh vẫn ngồi đó, gõ gõ bàn phím, nhưng mắt lại vô thức nhìn vào màn hình điện thoại.

Màn hình tối. Không có tin nhắn nào mới.

---

Ban đêm, căn hộ trở thành nơi dễ khiến người ta yếu lòng nhất.

Sunghoon không bật đèn lớn, chỉ mở một chiếc đèn bàn nhỏ ở góc sofa. Anh rót rượu, uống từng ngụm, ánh mắt dõi theo làn khói mờ mờ từ chiếc nến thơm góc phòng. Mùi hương này là do Riki từng chọn – anh đã không thay đổi từ lúc cậu rời đi.

Có hôm, anh rót hai ly – một thói quen cũ. Rồi khựng lại.

Không còn ai ngồi cạnh, cầm ly lên cụng nhẹ rồi trêu chọc “uống ít thôi, anh còn phải ngủ say với em nữa đấy.”

Sunghoon bật cười – cười trong nghẹn ngào. Sau đó anh uống cạn ly , môi mím chặt.

---

Vào một hôm nọ , anh với tay lấy bát từ kệ cao. Đôi chân hơi khựng lại, mắt hoa lên một chút vì mệt. Một giây sau, chân anh trượt khỏi sàn lạnh, cả người ngã về phía sau, va vào cạnh bàn bếp.

Tiếng va chạm vang lên lạnh lẽo trong không gian trống.

Sunghoon ngồi dậy, khẽ chau mày . Bắp chân tím bầm. Cơn đau buốt lan ra, khiến anh thở dốc. Anh cố đứng lên, lảo đảo vịn vào thành ghế.

Chẳng ai nói “Anh đứng yên đó, để em lấy cho .”

Cũng chẳng ai đỡ anh, bế lên sofa rồi cúi xuống kiểm tra: “Đau không? Lần sau đừng với cao như vậy nữa.”

Anh lê chân vào phòng tắm, vừa khập khiễng vừa kéo theo hơi lạnh. Khi ngồi xuống, mở hộp thuốc bôi ra, tay anh khẽ run rẩy . Không phải vì đau – mà vì… kí ức hiện về như nước vỡ bờ.

----------

Riki từng là người đầu tiên phát hiện ra anh hay nhíu mày mỗi khi mệt mỏi hay căng thẳng . Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho anh ly trà ấm.

Riki là người duy nhất biết Sunghoon hay ra ban công mỗi khi khó ngủ – và cậu đã mua cho anh một cái ghế đệm dày hơn.

Riki không hay nói lời yêu, nhưng luôn biết cách khiến người khác cảm nhận được.

Và giờ – không còn ai làm thế nữa.

---

Sunghoon ngồi trên giường, chân phải đặt lên gối, miếng thuốc dán lạnh buốt. Anh im lặng hồi lâu, tay vuốt nhẹ lên vùng tím bầm.

Bất chợt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Không phải vì đau. Mà vì… trái tim trống rỗng.

Vì bao nhiêu đêm, anh đã giả vờ ổn , giả vờ mạnh mẽ , giả vờ bản thân không sao cả . Nhưng thật ra, anh chỉ đang cố gắng sống sót mà không có người mình thương .

Riki từng là nỗi phiền phức của anh – đúng. Nhưng cũng là nơi an toàn nhất mà anh từng tựa vào.

Anh bật khóc, bờ vai run lên. Rồi như bản năng, anh cúi đầu, khẽ nói trong không gian tối mờ:

> “Riki à… phải làm sao đây… Anh nhớ em…”


---

Sáng hôm sau, khi nhân viên đến công ty, Sunghoon đã ngồi trong phòng họp.  Khuôn mặt anh hơi tái nhợt , cà vạt được nới lỏng.

Một nhân viên gõ cửa:

– “Chủ tịch, anh ổn chứ ạ?”

Sunghoon ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi:

– “Tôi ổn. Vào đi.”

Anh không kể chuyện tối qua. Cũng không kể về những cơn đau ở chân. Không ai biết, và anh cũng không định để ai biết.

Vì cái tên Nishimura Riki… đã là điều thiêng liêng chỉ riêng anh giữ lấy .

Dù người ấy không còn ở đây.

Dù người ấy có thể… không quay lại nữa.

Nhưng anh vẫn muốn giữ lại – dù chỉ là một chút hơi ấm trong trái tim.

---

Cuối ngày, khi xe dừng trước đèn đỏ ở khu phố Gangnam, ánh mắt Sunghoon khẽ đảo về phía một góc vỉa hè quen thuộc – nơi ngày xưa Riki từng đợi anh dưới mưa với cây ô màu đen.

Không có ai đứng đó.

Anh ngửa đầu ra sau ghế, thở dài.

Nhưng trong tim, vẫn có một tiếng nói khe khẽ:

> “Nếu một ngày… em quay lại. Anh sẽ không để em đi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com