Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32


  Seoul vào mùa mưa luôn mang theo một thứ cảm giác tĩnh lặng . Những con đường quen thuộc giờ đây phủ đầy nước, ánh đèn xe lấp lánh phản chiếu lên mặt đường như vết loang ký ức. Riki về Hàn đã ba tuần.

Cậu không nói với ai, kể cả Sunghoon. Không một tin nhắn, không một lần đứng dưới tòa nhà quen thuộc, không một lần cố tình bất ngờ xuất hiện ở con phố trước văn phòng chủ tịch. Riki chọn tránh mặt. Không phải vì cậu đã hết yêu. Mà vì cậu quá yêu để dám phá vỡ mọi thứ lần nữa.

Sau biến cố chia tay, sau khi rời Hàn và gục ngã nơi quê nhà, Riki đã phải mất một thời gian dài để lấy lại nhịp thở. Và giờ, khi quay lại đây với tư cách là đại diện trẻ tuổi của Nishimura Corporation trong chương trình giao lưu, trao đổi và hợp tác dài hạn cùng các tập đoàn lớn ở Hàn, cậu chỉ muốn giữ mình bận rộn. Bận đến mức không có thời gian để đau lòng .

Nhưng thật buồn cười, Seoul lại chẳng rộng như người ta tưởng.

...

Chiều thứ tư, mưa rơi lách tách trên mái hiên của một hiệu sách cũ ở góc đường Jongno. Riki bước vào để tránh cơn mưa bất chợt, tay cầm ly americano đã nguội, áo sơ mi trắng hơi dính sát vào người vì ướt nhẹ.

Tiệm sách nhỏ, yên tĩnh, mang mùi gỗ và giấy cũ. Cậu đứng tựa vào giá sách gần cửa, mắt nhìn qua lớp kính mờ, lặng im như tượng. Không ngờ rằng... chỉ vài phút sau, cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Tiếng chuông cửa leng keng rất nhỏ. Riki không quay đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, cả người cậu khẽ căng lên.

Mùi hương ấy. Mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng, trộn lẫn chút bạc hà quen thuộc – là hương nước hoa Sunghoon hay dùng. Riki nhắm mắt.

"Em không định gặp lại anh. Mưa làm hỏng kế hoạch rồi."

Giọng cậu vang lên, nhẹ tênh nhưng đủ để người phía sau khựng lại.

Sunghoon đứng đó, không cách xa. Một tay anh còn cầm ô, áo vest xám tro sẫm màu vì mưa. Ánh mắt anh dừng lại trên vai Riki, ánh nhìn vừa kinh ngạc, vừa phức tạp.

"Tại sao em lại tránh mặt anh?" – Sunghoon hỏi, giọng không lớn nhưng rõ ràng.

Riki quay mặt, mắt vẫn dõi ra bên ngoài. "Vì em vẫn chưa đủ giỏi để kìm nén bản thân không được yêu anh nữa."

Không gian im bặt. Tiếng mưa rơi xuống mái hiên rả rích như nhấn mạnh thêm câu nói ấy.

Một lúc sau, Riki cười nhẹ, rời khỏi cửa kính, bước chậm ngang qua anh. "Đừng lo. Chúng ta không còn liên quan. Em không có ý định làm phiền anh đâu."

Sunghoon không kịp nói gì. Khi anh quay lại, chỉ còn thấy dáng cậu khuất dần sau cánh cửa kính, bóng lưng hòa vào màn mưa trắng xóa.

...

Tối hôm đó, Riki ngồi trong căn hộ tạm thời mà công ty thuê cho, đèn phòng tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ thành phố ngoài kia len vào ô cửa sổ. Cậu cầm điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin, gõ dòng chữ:

"Anh ổn không?"

Rồi xóa.

Lại gõ: "Hôm nay em thấy anh. Trông anh tiều tụy lắm."

Lại xóa tiếp.

Cuối cùng, Riki tắt màn hình, quăng điện thoại lên sofa, ngửa đầu ra sau và cười khẩy. "Ngốc thật."

...

Một tuần sau, trời vẫn mưa. Mùa mưa Seoul năm nay dài và dai dẳng hơn mọi năm. Riki đi bộ về sau buổi họp với đối tác ở Gangnam, định tạt qua cửa hàng tiện lợi gần chung cư.

Khi băng qua ngã tư, ánh mắt cậu dừng lại. Dưới mái hiên đối diện – là Sunghoon.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm điện thoại, đứng nhìn màn mưa với vẻ mặt trầm lặng. Chẳng ai bên cạnh, chẳng có trợ lý nào như mọi khi. Chỉ có anh, và mưa.

Riki khựng lại. Cậu đứng đó, không bước tiếp.

Sunghoon ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn quen thuộc ấy.

Trong thoáng chốc, tất cả những gì từng chôn vùi bỗng dội về – cả hai đều không ngờ sẽ gặp nhau như thế.

Riki cụp mắt, khẽ cúi đầu một chút – như một lời chào lịch sự – rồi quay người, bước ngược lại.

"Riki!"

Tiếng gọi bật lên giữa tiếng mưa. Sunghoon đã băng qua đường từ lúc nào, tay anh nắm lấy cổ tay cậu.

"Em thật sự định vờ như không quen biết à?"

Riki không rút tay ra, chỉ cười khẽ. "Nếu điều đó khiến anh dễ thở hơn, thì em sẽ làm vậy."

Sunghoon siết chặt hơn. "Vì sao em lại tránh anh? Vì chuyện chia tay? Vì em nghĩ rằng anh đã buông bỏ sao ?"

"Không phải. Vì em yêu anh nhiều đến mức… không muốn tình cảm của mình làm anh mệt mỏi nữa."

Sunghoon ngỡ ngàng. Dưới cơn mưa lạnh, Riki ướt sũng, tóc dính vào trán, nhưng ánh mắt cậu sáng rực – không yếu đuối, mà cứng rắn đến mức khiến người khác đau lòng.

"Em trưởng thành thật rồi, Riki." – Sunghoon thở ra một tiếng, buông tay cậu.

Riki gật đầu, cười nhẹ: "Nhưng trưởng thành không có nghĩa là hết đau, anh biết không?"

Cậu quay người, bước đi, để lại Sunghoon đứng chết lặng giữa làn mưa.

...

Tối hôm đó, Sunghoon mở điện thoại, nhìn vào dòng liên lạc đã bị anh chặn rất lâu. Tay anh do dự, rồi mở lại. Nhưng không có tin nhắn nào. Không có cuộc gọi nhỡ. Không gì cả.

Anh cười nhạt. "Em tránh anh giỏi thật."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Còn trong lòng – chỉ có những khoảng trống ngày càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com