33
Trời vẫn mưa.
Seoul bước vào những ngày mưa triền miên không dứt. Không phải là những cơn giông lớn, mà là kiểu mưa lạnh, dai dẳng, rả rích như nỗi nhớ không lời. Trên con phố nhỏ gần giao lộ , dòng xe vẫn nối dài dưới trời ẩm ướt, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường loang loáng như dải ngân hà vỡ vụn.
Và trong bức tranh ấy, Sunghoon đứng dưới mái hiên một quán cà phê, tay không cầm ô, mắt vô định nhìn dòng xe qua lại. Anh không hề định ra ngoài hôm nay. Nhưng không hiểu sao, khi trời bắt đầu đổ mưa, anh lại cầm chìa khóa và bước ra khỏi căn hộ. Không có lý do gì cả. Chỉ là… đôi chân dẫn anh đi.
Cho đến khi anh dừng lại, ở một đoạn phố quen. Mùi cỏ ướt, tiếng còi xe và cả mùi đất lạnh trộn lẫn thành một bản hòa âm mưa không lời. Và rồi anh nhìn thấy.
Một bóng người đứng bên kia đường. Tóc nhuộm sáng, không đội ô, chỉ có tấm áo hoodie trùm qua đầu, hai tay đút túi quần, đứng nghiêng người bên cột đèn giao thông. Mưa ướt bờ vai áo, nhưng dáng cậu vẫn không hề lay động.
Riki.
Sunghoon không nhầm. Là cậu – với dáng vẻ đó, đôi chân dài lười biếng và biểu cảm lạnh lùng quen thuộc.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một lằn đường – nhưng lại như cả một thế giới.
Sunghoon đứng im. Bàn tay trong túi siết chặt. Môi mím lại. Trong đầu anh như vang lên trăm ngàn điều: gọi cậu, băng qua đường, hoặc ít nhất là cười một cái. Nhưng không. Anh không làm gì cả.
Và Riki… cậu cũng không hề quay lại. Nhưng Sunghoon biết, chắc chắn cậu đã nhận ra sự hiện diện của anh. Không thể nào là ngẫu nhiên khi cậu nhìn lướt sang bên này đúng khoảnh khắc đó – rồi lặng lẽ quay người, rẽ vào một con hẻm nhỏ, biến mất như sương.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Sunghoon thay đồ, lau khô tóc, rót một ly rượu vang đỏ rồi bước đến bàn làm việc. Anh định hoàn tất báo cáo chiến lược, nhưng khi kéo ngăn tủ, một lọ nhỏ lăn ra. Đó là chai nước hoa mà Riki từng thích.
“Anh dùng cái này mãi à? Thơm đến mức nghiện luôn sao ? ”
Riki từng nói, giọng cười có chút trêu chọc .
Sunghoon cầm chai lên, mở nắp và ngửi. Mùi hương trầm, ấm, lẫn chút ngọt ngào – như chính những đêm cả hai bên nhau, Riki nằm sấp trên đùi anh và dụi đầu như con mèo con. Mọi thứ tràn về – từ mùi vải mềm, cái ôm phía sau, cho đến nụ hôn ngắt quãng giữa tiếng thở.
Khoé mắt Sunghoon cay xè.
Anh không phải kiểu người dễ khóc. Nhưng lần này, một giọt rơi xuống mu bàn tay anh.
Chỉ một giọt. Và duy nhất một lần.
---
Một tuần sau, trong một buổi tiệc giao lưu doanh nghiệp giữa các công ty Hàn – Nhật, Sunghoon đến tham dự với vai trò chủ tịch đại diện. Ánh đèn vàng ấm chiếu xuống bộ suit xám tro cắt may tinh xảo, khí chất anh lạnh lùng và cao ngạo, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
Tiệc bắt đầu không lâu, có thêm một vị khách đến muộn. Cửa mở ra, và tiếng bước chân vang vọng trên nền đá cẩm thạch khiến vài người ngẩng đầu.
Riki bước vào.
Cậu không ăn vận quá trịnh trọng – sơ mi đen cài lệch cúc, cà vạt chỉ thắt hờ, mắt hơi nhòe khói nước hoa, tóc xõa phủ trán. Nhưng khí chất bất cần và ngạo nghễ của Riki khiến cả căn phòng như ngừng thở trong vài giây. Là thiếu gia nhà Nishimura. Là người đại diện đặc biệt từ Nhật. Và cũng là… người mà Sunghoon từng yêu đến tan nát.
Họ chạm mắt nhau lần nữa.
Giữa căn phòng tràn tiếng rì rầm, ánh mắt Riki và Sunghoon khóa chặt chỉ trong một giây ngắn ngủi. Một giây thôi – rồi Riki quay đi, nhếch môi cười nhạt, tiếp tục trò chuyện với đối tác.
Sunghoon siết chặt ly rượu trong tay. Cảm giác tim bị kéo căng – không đến mức đau nhói, nhưng là thứ âm ỉ và kéo dài, như kim châm vào ngực.
Không có lời chào. Không có gật đầu. Không có gì cả.
Chỉ có một ánh mắt từng quen thuộc… giờ lạnh tanh.
---
Sau sự kiện, Riki không về thẳng nhà. Cậu lang thang dưới trời mưa, lái xe không mục đích, rẽ vào những con phố lạ. Trên xe, nhạc jazz nhẹ vang lên, nhưng tâm trí cậu rối bời.
“Anh không cười. Không giận. Cũng không buồn. Vậy anh còn gì để em níu kéo lại đây ?”
Cậu dừng xe bên vệ đường. Đầu gục lên vô lăng, môi mím chặt. Trong suốt những tháng xa nhau, cậu đã tập dừng nhớ. Tập quên. Nhưng hình như trái tim cậu không học được bài học đó.
---
Sunghoon, sau tiệc, về nhà một mình. Anh tắm xong, cầm chai rượu mạnh ra ban công, ngồi đó một lúc rất lâu. Gió đêm thổi mạnh, mưa lất phất rơi lên kính.
Jongseong gọi điện.
“Mày ổn không?”
“Tao không biết nữa .”
“Thấy cậu ấy rồi?”
“Ừ. Nhưng như thể chưa từng tồn tại.”
“Mày yêu nhóc đó mà, Sunghoon.”
“Tao biết."
---
Đêm lại về. Mưa vẫn rơi.
Riki ngồi trong căn hộ trống. Mắt dán lên bức tường đối diện, nơi cậu từng treo ảnh Sunghoon. Tấm ảnh đã được gỡ xuống, nhưng vết tròn của khung vẫn còn đó.
Cậu nhắm mắt lại , bờ lưng tựa vào ghế sofa. Bất giác, đưa tay chạm lên ngực.
" Đau thật . Trái tim mình lại đau như những ngày đó rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com