34
Đêm Seoul vào cuối thu luôn mang theo một làn gió se lạnh, mỏng manh mà dễ làm tim người ta chùng xuống. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên mặt đường ướt đẫm sương, không khí ẩm lạnh len qua từng lớp áo khoác dày. Trong khoảnh khắc ấy, nơi một góc khuất của khu phố nhỏ, hai người vốn từng gần gũi như hơi thở – giờ đây – đứng cách nhau vài bước chân, như cả thế giới chênh lệch.
Riki không ngờ sẽ gặp Sunghoon ở đây.
Cậu chỉ đơn giản đi bộ lang thang, không mục đích, không rõ đích đến. Sau một buổi tối không thể ngủ được, cậu kéo áo hoodie lên, xỏ tay vào túi và cứ thế đi. Không bar, không rượu, không người quen – chỉ muốn một mình thư thả với đêm Seoul.
Nhưng khi rẽ vào con đường cũ từng đưa cậu đến nhà Sunghoon trước kia, cậu sững lại.
Sunghoon đang đứng bên chiếc máy bán nước tự động. Tay anh cầm lon cà phê nóng, ánh mắt nhìn vu vơ về phía ngã tư, nơi xe cộ vẫn lặng lẽ chạy qua như thể không cần ai trong thế giới này quan tâm đến mình .
Riki khựng lại ngay lập tức. Lồng ngực siết lại. Cậu tính quay người bỏ đi – như hàng tá lần trước.
Nhưng lần này…
"Định bỏ đi nữa à?"
Giọng Sunghoon vang lên sau lưng cậu, khẽ, nhưng đủ để đánh bật mọi lớp phòng bị.
Riki quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau. Không có giận dữ, không trách móc, chỉ có một nỗi mệt mỏi âm ỉ từ những tháng ngày rã rời.
Sunghoon bước lại gần. Riki chưa kịp mở lời, anh đã vươn tay nắm lấy cổ tay cậu – siết nhẹ.
Rồi không một lời báo trước, anh kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy cổ Riki và hôn cậu.
Nụ hôn không phải vì nhớ, cũng không phải vì tha thứ. Đó là một nụ hôn chồng chất những thứ không thể gọi tên: oán giận, khát khao, và cả tuyệt vọng.
Riki định phản ứng, nhưng rồi… cậu không thể. Tay rũ xuống, rồi từ từ vòng lên ôm lấy eo anh, siết chặt, như thể đây là lần cuối được chạm vào anh.
Khi môi tách ra, Sunghoon cúi đầu. Vai anh run rẩy .
Một giọt nước mắt rơi xuống cổ áo Riki.
Rồi một giọt nữa.
Riki bối rối. "Anh—"
"Đồ đáng ghét."
Sunghoon nghẹn giọng. Bàn tay vẫn nắm cổ áo cậu, nhưng thay vì kéo lại , anh bắt đầu đánh nhẹ vào ngực cậu.
"Đồ tồi… em không thương tôi nữa sao…?"
Mỗi lần anh nói một câu, là một cái đánh yếu xì vào ngực Riki. Nhưng trái tim Riki thì vỡ từng nhịp.
"Anh bảo em phải làm sao? Hả? Phải giả vờ không thương anh nữa? Phải giả vờ em vẫn ổn à?"
Riki vội vòng tay ôm trọn Sunghoon, khom người xuống để mặt cậu chạm vào mái tóc ẩm của anh.
"Em xin lỗi… Em xin lỗi Sunghoon của em ."
Cậu nhẹ nhàng dỗ dành , giọng nghèn nghẹn.
"Em đâu có mạnh mẽ được như anh nghĩ. Em chỉ… không muốn làm phiền anh nữa."
Sunghoon không nói gì. Chỉ để mặc bản thân bị ôm, tay vẫn nắm lấy vạt áo cậu – không đánh nữa, chỉ siết.
Một lúc sau, anh đẩy nhẹ ra. Không phải ấm ức , mà là… giận dỗi.
"Tôi không tha thứ cho em dễ dàng vậy đâu."
Riki ngẩn ra. Rồi bật cười khẽ, cúi đầu dụi trán vào trán anh.
"Không cần tha thứ , miễn là cho em ở cạnh anh . Em chịu phạt cũng được."
Sunghoon nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi.
Riki kéo tay anh, đan tay vào như ngày cũ.
"Đi về với em. Nhà em gần đây thôi. Không lạnh đâu. Em có mang theo áo đôi đấy ."
Sunghoon vẫn giả bộ làm thinh, nhưng tay thì không rút lại.
Cuối cùng, họ bước đi bên nhau, trong đêm lạnh không mưa.
Và lần đầu tiên sau rất lâu – gió thổi qua không làm người ta rùng mình nữa.
---
Tại căn hộ nhỏ của Riki, ánh đèn vàng vẫn ấm như xưa. Cậu lấy khăn lau tóc cho Sunghoon, trong khi anh ngồi im lặng trên sofa, ánh mắt dõi theo cậu không chớp.
"Anh đói không?"
Sunghoon lắc đầu.
"Không đói. Nhưng... nếu em có socola thì được."
Riki bật cười khẽ. Cậu kéo ngăn tủ, lôi ra một thanh sôcôla đã để dành từ lâu, đưa cho anh.
Sunghoon nhận lấy, nhưng không ăn ngay. Thay vào đó, anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
"Chúng ta... quay lại nhé . Nhưng lần này, đừng bỏ chạy nữa. Đừng để anh phải đợi em trong vô vọng nữa ."
Riki đứng khựng lại vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu không nói, chỉ nghiêng đầu, hôn lên trán anh một cái thật nhẹ.
"Em không đi đâu nữa. Anh là nhà rồi, em không muốn rời xa nữa đâu."
Và như thế, họ quay lại với nhau – không ồn ào, không lãng mạng . Chỉ bằng một cái ôm, một nụ hôn trán, và lời hứa nhỏ giữa hai kẻ từng đánh mất nhau trong một thành phố rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com