Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35


  “Đi với em đi mà~”

Riki cất giọng, tay vòng qua eo Sunghoon từ phía sau, má cọ nhẹ vào lưng anh như một chú cún con . Người đàn ông cao lớn đứng trước cửa kính chỉ khẽ thở dài, nhưng không hề đẩy cậu ra.

“Chúng ta chỉ vừa mới làm lành đó .”

“Thì mới cần đi chứ . Xa khỏi thành phố này một chút. Không ai biết đến , không ai làm phiền. Chỉ có hai đứa mình thôi.”

Sunghoon im lặng.

Riki khẽ ngẩng đầu, nhìn nghiêng gương mặt anh, giọng mềm hơn:

“Em muốn được ở bên cạnh anh. Không phải với tư cách đại thiếu gia nhà Nishimura. Không phải là kẻ bị bố mẹ kéo về Nhật. Chỉ đơn giản là… người yêu của anh.”

Sunghoon cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt dịu hẳn đi.

“Đi đâu?”

Riki cười, ánh mắt sáng lên như trẻ con được cho kẹo.

“Một hòn đảo nhỏ. Yên tĩnh. Có nắng, có gió, có biển, có bếp, có giường…”

“…Và có em?”

“Ừ. Có em, có anh. Thế là đủ.”

---

  Villa bên bờ biển được bao quanh bởi cát trắng và những rặng dừa cao vút. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi muối mằn mặn. Ngay khi đến nơi, Riki kéo Sunghoon ra bãi biển.

“Đi đâu đấy ?”

Sunghoon gặng  hỏi, dù đã bị kéo tay chạy đi.

“Chơi! Người yêu anh stress lắm rồi đó nha!”

Cả hai đạp xe đôi quanh bờ biển, cùng nhau nhảy xuống biển bơi khi trời bắt đầu nắng lên. Riki bày trò ném bóng nước, Sunghoon ban đầu còn kiêu kì , nhưng rồi cũng cười tít mắt khi bị Riki tạt nước đầy mặt.

“Đồ nghịch ngợm,” anh lẩm bẩm, nhưng ánh mắt sáng long lanh.

Riki cười lớn, rồi bơi đến gần, chạm tay vào má anh.

“Cười nữa đi, đẹp trai lắm Sunghoonie à.”

---

  Sau khi tắm nắng và phơi đồ dưới nắng chiều, cả hai ngồi uống nước dừa trước hiên villa. Riki lôi ra chiếc máy ảnh film cũ kỹ.

“Vẫn mang nó theo à?”

Sunghoon hỏi, nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát .

“Ừ. Em muốn lưu lại từng khoảnh khắc có anh bên cạnh .”

Cậu giơ máy lên chụp lén. Sunghoon khẽ quay sang, mắt vẫn lim dim:

“Chụp chính diện đi, đừng có rình nữa.”

“Không rình thì đâu còn là em.”

Sunghoon bật cười, một tiếng cười hiếm hoi mà Riki muốn giữ mãi. Cậu chụp thêm vài kiểu nữa: nụ cười nghiêng nghiêng của người mình yêu, bàn tay đan với tay mình, bóng hai người in lên mặt cát.

---

Buổi tối, Riki chuẩn bị cắm trại ngay sân cỏ sau villa. Đèn lồng treo lên, củi chất đống, có cả đồ nướng và nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ.

Sunghoon bước đến, mặc áo len mỏng, tay đút túi.

“Anh mặc vậy nhìn như sinh viên đi du lịch lần đầu ấy .”

“Em nói như thể mình không phải thiếu gia đi trốn ấy.”

Cả hai cười vang. Dưới ánh lửa, họ ngồi sát bên nhau, vai kề vai, tay đan tay. Riki gác đầu lên vai anh, thì thầm:

“Em từng nghĩ, chắc không được ngồi thế này nữa.”

Sunghoon siết tay cậu.

“Anh cũng vậy. Cứ tưởng… đã đánh mất em rồi.”

“Không dễ mất đâu. Em là của anh mà.”

Sunghoon quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu như biển đêm.

“Vậy thì đừng buông tay nữa nhé.”

“Không buông. Em sẽ giữ anh đến hết đời  .”

---

  Sáng hôm sau, mưa nhẹ rơi rả rích. Riki ngủ nướng đến tận trưa, thức dậy  thấy Sunghoon ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt anh.

“Dậy trễ thế,” anh nói không quay lại.

“Vì đêm qua bị anh ôm chặt quá chứ sao,”

Riki càu nhàu, nhưng vẫn bước đến ôm lấy Sunghoon từ phía sau.

“Không ôm thì em chạy mất.”

“Không đâu. Giờ anh có nói buông, em cũng không đi.”

Sunghoon đặt sách xuống, quay lại đối diện Riki.

“Vậy cùng nhau về thành phố nhé.”

Riki nghiêng đầu.

“Về rồi thì sao?”

“Anh muốn… không giấu giếm nữa.”

“…Anh chắc không?”

“Anh yêu em. Không lý do gì để trốn.”

Riki nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười.

“Ừ. Vậy thì chúng ta đi . Tay trong tay, không sợ ai nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com