Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

TOKYO, NHẬT BẢN
Một tuần sau khi rời Hàn Quốc.

Riki ngồi trước bàn làm việc cao cấp trong văn phòng mới toanh tại trung tâm tài chính Tokyo. Trên bàn là đống hồ sơ kế hoạch đầu tư, máy tính bật ba màn hình, bên tai là tai nghe bluetooth đang phát cuộc họp chiến lược...

Nhưng đầu cậu thì đang tua đi tua lại một khoảnh khắc: Cái hôm Sunghoon liếc sang khi cậu ăn nghêu phồng má.

“Cái gì vậy trời... Tôi bị cái gì vậy trời...”

Cậu thở dài, đập trán lên bàn.

“Chỉ là... một cái liếc thôi mà? Một cái liếc mà ông đây nhớ như cảnh confession?”

“Thiếu gia, anh vừa nói cái gì?” – Thư ký ngoài cửa ló đầu vào.

“Không gì hết!” – Riki giật mình. “Cứ tiếp tục họp đi, tôi nghe mà!”

Cậu chỉnh lại tư thế, cố làm ra vẻ tập trung.

Nhưng trong đầu vẫn vang lên:

“Cậu ngốc ghê.”
“Cậu ăn uống như đứa con nít vậy.”
“Đừng nhìn tôi kiểu đó...”

Riki giật mình.

“Trời ơi... sao mình còn nhớ được cả giọng ảnh nói vậy?!”

Cậu vùng dậy, bước thẳng vào nhà vệ sinh, vã nước lên mặt như người đang trừ tà.

“Ổn. Mày ổn. Chỉ là... phản ứng phụ khi rời khỏi Seoul thôi. Thoát khỏi một red flag. Thoát khỏi tên chủ tịch lạnh lùng. Mày phải vui lên!”

Nhưng ra khỏi nhà vệ sinh, thấy trên bàn có hộp socola mà Sunghoon từng mua, Riki lại:

“…Anh ta thích socola trắng hương vani…”

Và rồi lại thở dài.

SEOUL, HÀN QUỐC

Sunghoon dạo gần đây ít nói hơn thường lệ.

Cuộc họp sáng thứ Hai, anh chỉ phát biểu đúng 12 câu – ít hơn mức bình thường gần phân nửa.

Trợ lý riêng thì bắt đầu nghi ngờ:

“Chủ tịch có vẻ... hơi thiếu ngủ?”

“Không sao,” – Sunghoon đáp. “Chỉ là thay đổi giờ sinh học.”

Sự thật là mỗi đêm anh nằm xuống, mắt nhắm rồi lại mở.

Căn phòng penthouse đột nhiên trống vắng. Không còn tiếng dép lê cộp cộp. Không còn ai chiếm giường giữa. Không còn ai đột nhiên hỏi:

“Anh thấy tôi nên order bánh trứng hay bánh flan?”

Anh từng nghĩ một tuần không nghe tiếng Riki là điều tốt. Giờ thì... 7 ngày yên tĩnh trôi qua như tra tấn.

“Chẳng phải mình ghét ồn ào sao?”

Vậy sao anh lại lặng người mỗi khi nghe tiếng thang máy mở rồi lại đóng?

TOKYO

Riki về đến biệt thự Nishimura, liền bật TV, Spotify, bật cả YouTube một lượt.
Căn phòng âm thanh như karaoke tổng hợp.
Chỉ để cậu không phải... nghe thấy chính mình nhớ ai đó.

Cậu nằm phịch xuống sofa, tay lướt điện thoại.

Instagram Sunghoon: vẫn trống trơn.
Zalo? Không có.
Messenger? Đã gửi lời mời kết bạn từ tháng trước, không được chấp nhận.
Line? Ờ... chưa từng add.

Riki vò đầu.
“Cái tên robot đó sống kiểu gì vậy trời? Không có app nào mà người ta có thể... lén theo dõi được?!”

Cậu mở ứng dụng đặt vé máy bay, nhìn chuyến Tokyo – Seoul.
Một cái click thôi là về lại.
Một cái click thôi là được nghe giọng anh mắng: “Cậu lại trốn việc về đây làm gì?”

Nhưng rồi, Riki nhấn nút tắt.
Tự nhủ:
“Về rồi bị ông bà già chém đầu. Mình lụy tình chứ chưa muốn tuyệt tự.”

SEOUL

Sunghoon ăn tối một mình.

Không ai giành thịt nướng.
Không ai bỏ ớt xanh vào bát anh bảo “giải ngán”.
Không ai hỏi: “Mai anh đi đâu đấy? Cho tôi đi ké?”

Anh nhìn đĩa thức ăn, không đụng đũa.
Đặt muỗng xuống, anh mở điện thoại.

Tin nhắn duy nhất từ Riki là từ... tháng trước:
“Mai tôi rảnh, chở anh đi làm nhé?”

Sunghoon nhìn dòng chữ đó như thể nó mới được gửi hôm qua.
Tay chạm vào màn hình, định gõ vài chữ:
“Cậu có về không?”

Nhưng rồi xóa.
Viết lại: “Cậu ổn chứ?”
Xóa tiếp.
Cuối cùng gõ đúng 1 từ:
“Riki.”

Rồi cũng không gửi.

Anh không biết nếu nhắn, cậu sẽ trả lời bằng thái độ nào.
Cũng không chắc mình có chịu đựng được việc bị xem như “người dưng” nữa không.

TOKYO

Riki gọi Heeseung.

“Em nhớ ảnh anh ơi.”

“Ảnh nào?”

“Ảnh... cái tên chủ tịch xấu tính đó!”

Heeseung thở dài bên kia đầu dây.
“Tao biết mà. Tao nói rồi mà. Mày mà dính rồi thì không thoát được.”

“Nhưng tại sao em lại nhớ người như vậy?! Người gì đâu mà lạnh như băng, mặt không cảm xúc, tối ngày phũ em!”

“Và anh thấy mày vừa khen vừa nhớ người ta đó, nhận ra không?”

Riki im. Sau đó lăn ra giường, gào khẽ.

“Chết tiệt... Em lụy thật rồi…”

SEOUL

Sunghoon ngồi trong xe, ngang qua quán cà phê mà trước kia Riki từng kéo anh vào, bắt gọi matcha đá xay chỉ để “ngắm view”.

Anh dừng xe.
Ngồi yên nhìn bảng hiệu quán sáng đèn.

Có vài lần anh tưởng tượng nếu Riki vẫn còn ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhắn tin:

“Anh mà đi ngang quán cà phê không gọi cho tôi là tôi giận nha.”

Sunghoon mím môi.

Anh tự hỏi…
Lúc đó, anh có nói “Thôi được, tôi tới đón” không?

Và rồi, anh thở dài.

Có lẽ giờ nói cũng không kịp nữa rồi.

TOKYO – 2 giờ sáng

Riki cầm điện thoại.

Gõ rồi xóa.
Xóa rồi gõ.

Cuối cùng, cậu gửi đúng một sticker con mèo vẫy tay.

Không tin nhắn. Không icon. Không lời nói.

Nhưng ngay sau đó, cậu tắt nguồn máy.

“Không... mình không yếu đuối như vậy... mình không lụy... mình chỉ... mê giọng người ta và nhớ mùi người ta quá thôi...”

SEOUL – cùng giờ

Điện thoại Sunghoon sáng lên.
Một sticker mèo hiện trên màn hình.
Không tên. Không chữ.

Anh nhìn chằm chằm vào hình vẽ ngốc nghếch ấy.
Khóe môi khẽ nhếch.

“Cậu thật sự... vẫn trẻ con như vậy.”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com