Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

.

shortfic siêu yêu, mình thân gửi.

.

"kính chào, tôi là river james và rất hân hạnh được làm quen."

river james?

cái tên làm đầu óc park sunghoon choáng váng nhất bây giờ, rõ là rất giống người năm trước, nhưng anh không chắc chắn được.

.

4 năm về trước..

có một người bạn là người gốc nhật chơi chung nhóm từng bảo cho anh một câu sau khi mà quyết định rời khỏi đất hàn.

“cứ đợi đi tình yêu, một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại, cậu chẳng thoát khỏi tôi được đâu.”

và,

kể từ hôm đó, park sunghoon không còn thấy tên đó đâu nữa, thậm chí còn bị cắt đứt liên lạc, thật sự rất khó hiểu.

.

cho đến bây giờ, cái người con trai đang đứng dõng dạc cạnh người anh đáng kính, đồng thời là thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng trong giới xã hội đen đây, rồi thảnh thơi cười toe toét như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mới làm anh thật sự ngỡ ngàng.

“em có ý kiến.” lee heeseung giơ tay xin thắc mắc.

“như nào?”

choi yeonjun cau mày đáp lại, thật sự cảm thấy cậu trai họ lee đang rất phiền phức.

“nhìn thằng này quen mắt, cho em giám định một xíu được không?”

“nhanh.”

người anh họ choi không nạt nộ hay lớn tiếng, nhưng chất giọng đặc quyền của choi yeonjun làm mọi người có mặt ở đó phải khó thở thay lee heeseung.

“này!”

lee heeseung nó đánh mắt sang tên bên cạnh choi yeonjun, nó khẽ kêu một tiếng, rằng đáp lại nó là cái nghiên đầu từ người đó.

“cậu là người nước nào nhỉ? trước đó đã từng sang hàn hay chưa, và bao nhiêu tuổi rồi?”

mọi người xung quanh bất lực trước một tràn câu hỏi từ lee heeseung, và rồi chỉ thấy tên thành viên mới đó hít một hơi rồi nói.

“thưa cậu, tôi là người mỹ, từng ở hàn một thời gian ngắn, và tôi 24 tuổi.”

“vậy thì quả thật không phải rồi, chỉ đúng mỗi cái tuổi.”

lee heeseung nhăn nhó khó chịu mà đánh vào người park sunghoon mấy cái rõ đau, anh chỉ vừa rít lên một tiếng thì liền bị tiếng nói của người anh họ choi chen vào.

“kể từ hôm nay, river james chính thức là thành viên của gia đình chúng ta. vậy nên, sau này có gặp khó khăn, thay phiên nhau mà giúp đỡ, anh chúng mày đây không rảnh mà ở hàn quản chúng mày đâu.”

mọi người có mặt gật đầu rồi im thin thít nhìn chằm chằm vào tên thành viên mới kia, tự nhiên đâu ra lòi thêm một đứa anh em, đương nhiên phải bất ngờ rồi.

chỉ riêng park sunghoon không nói đến, cũng chẳng để tâm gì lời choi yeonjun nói cho lắm.

anh chỉ âm thầm quan sát cậu trai người mỹ gì đó kia thôi.

.

sim jaeyun đang đứng bên cạnh quát tháo lên, vì park sunghoon lỡ cho nhầm đường thành muối vào nồi canh xương hầm, nên bây giờ vị của nó như nước biển luôn rồi.

“mày giỡn mặt hả nhóc!!!!”

“ê tao lỡ mà, cùng lắm mày nấu lại thôi.”

“cặc, mơ đi.”

sim jaeyun nó tức, rồi dậm chân rời khỏi khu vực nhà bếp, cùng lúc đi lên lầu thì gặp cậu trai người mỹ đi xuống, sim jaeyun vờ thân thiện chào hỏi.

“buổi sáng tốt lành.”

hắn cũng chỉ cười không đáp, sim jaeyun thấy hơi quê liền đánh sang chuyện khác.

“cậu rảnh thì xuống bếp phụ thằng chó ở dưới một tay hộ tôi được không? chứ mà để nó mò ở dưới một hồi là không có cơm ăn đấy.”

river james gật đầu đồng ý, cất điện thoại vào túi quần rồi bước nhanh xuống nhà. sim jaeyun có vẻ hơi thắc mắc, thú thật thì trông cậu trai này rất quen mắt.

tiếng va chạm giữa thớt và dao vang lên trong bếp, anh đang đứng thái rau củ, miệng vừa lẩm nhẩm chửi thề mấy câu cho bỏ ghét.

“có cần tôi phụ gì không?”

park sunghoon buông dao rồi quay lại nhìn, cậu trai người mỹ đang đứng dựa vào bàn ăn đằng sau, trên tay còn  cầm lát bánh mì đang cắn dở.

“rất cần, ngon vào mà làm.”

“được, tránh một bên.”

nhìn phong thái tự tin khi lập tức giật lấy chiếc tạp dề để trên bàn, còn xoắn tay áo lên để tiện cho việc cắt thái rau quả, đúng thật là làm anh tức điên lên đi được.

mới gia nhập mà muốn bật cả người đẹp đáng để yêu và thân thiện nhất cái nhà này đó à?

“nhìn cái đéo gì? còn không biết vào phụ đi, một mình tôi làm không xong.”

QUẢ THẬT KHÔNG COI AI RA GÌ!!!!!!

anh bức bối đi tới tủ lạnh lấy thịt ra rửa, hắn ngó sang nhăn nhó bảo.

“lần đầu rửa thịt à, sao không lấy cái rỗ cho vào?”

“ờ tôi quên, để tôi lấy.”

park sunghoon cũng không dám cãi, tại vì chính bản thân thừa nhận rằng mình rất ít khi vào bếp. anh rửa thịt xong xuôi thì đi sang cạnh hắn đứng tìm gia vị để ướp thịt.

“không nấu canh nữa?”

“đéo, kho ăn đi cho lành.”

river james bật cười thành tiếng, rồi lại tập chung làm công việc còn đang làm dở. sau khi mà anh cho thịt vào chảo để kho, chẳng hiểu làm sao mà hắn lại đẩy anh ra xa cả khúc, anh bực bội quát lên.

“rốt cuộc là cậu bị cái gì thế? tôi lấy thịt rửa thì cậu lại mắng tôi, tôi ướp thịt thì cậu đứng bên cạnh luyên thuyên bảo đừng bỏ nhầm muối, giờ đến lúc tôi nấu cậu cũng đẩy tôi ra là sao?”

đáp lại anh là sự im lặng và tiếng xì xèo của chảo thịt khi nãy.

“tôi không thèm nấu nữa.”

park sunghoon thật sự bực mình, ngậm cục tức trong lòng, thấy không chịu nổi nữa liền tháo tạp dề vứt xuống đất rồi quay người đi ra phòng khách.

tiếng bước chân nặng nề của anh làm đá động đến park jongseong đang chơi game gần đó, nó khó hiểu tháo tai nghe ra dò thám tình hình.

chỉ thấy anh ngồi đừ một cục trên sofa nhắn tin với ai đó, ấy mà cách gõ phím của anh thiếu điều muốn thủng cái màn hình luôn.

tầm hơn nửa tiếng, mọi người nghe tiếng yang jungwon gào thét thất thanh bảo rằng đã có cơm ăn thì cũng liền tập hợp đông đủ, chỉ riêng anh không thèm ló mặt ra khỏi phòng, thậm chí đã có rất nhiều người đi ngang phòng năn nỉ xuống ăn, nhưng chẳng có hồi đáp.

“thằng họ park đó bị gì thế?” choi yeonjun gắp lấy miếng thịt cho vào bát của choi soobin ngồi đối diện, rồi thắc mắc hỏi.

“chắc lại dở chứng rồi anh ạ.” sim jaeyun vô cảm đáp.

huening kai bật cười thành tiếng, rồi châm thêm “tính cách của nhóc họ park vốn dĩ là vậy rồi, bảo dở chứng là còn nhẹ nhàng đối với nó.”

river james từ nãy đến giờ không hề động đũa, ánh mắt chỉ luôn hướng về phía chân cầu thang.

“em có thể lên xem cậu ấy thế nào không anh?”

hắn nghiên đầu về phía choi yeonjun hỏi, không quên kèm theo nụ cười híp cả mắt, làm cho choi yeonjun không khỏi bật cười.

“đi đi.”

chỉ chờ mỗi thế,

river james gật đầu cảm ơn, liền đứng dậy xin phép rời khỏi bàn ăn, hắn còn không ngoái đầu lại nhìn mọi người rồi mới nhanh chân đi lên lầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com